80s toys - Atari. I still have
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

ra một chuyện.

Đợt ấy trong lớp có một đám nữ sinh rất ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của

Thương Thang. Đối với bọn họ, Thương Thang tựa như thiên thần, đại diện

cho tất cả.

Đối với những đối tượng ấy, dĩ nhiên là tôi biết cần phải giấu nhẹm mối quan hệ giữa tôi và lão tiên sinh- ông ngoại Thương

Thang. Thế nên ngay từ đầu, bọn họ chỉ coi tôi là một học sinh chăm

ngoan bình thường, không gây khó dễ gì cho tôi.

Cho đến một hôm, họ giới thiệu tôi làm MC của chương trình liên hoan chào năm mới do trường tổ chức.

Đợt ấy, hội học sinh rất muốn Thương Thang xuất đầu lộ diện chơi piano, bọn họ cho rằng nếu được như vậy thì buổi biểu diễn sẽ có tiếng vang hơn,

và cũng thu hút được đông khán giả hơn. Nhưng Thương Thang lại lấy cớ

bận học hành, nhiều lần từ chối đề nghị của họ, mọi người đều phải bó

tay. Thấy bọn họ rầu rĩ như vậy, tôi liền chủ động nói rằng mình có thể

thử thuyết phục Thương Thang xem sao.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, gã Thương Thang vừa nghe nói tôi là MC, liền đồng ý ngay, lại còn bám riết hỏi tôi hôm đó sẽ mặc váy màu gì, hắn định sánh đôi cùng tôi.

Tôi liền mắng hắn rồi chạy về báo cáo tình hình.

Dĩ nhiên là đám nữ sinh đó đều rất phấn khởi, lại còn ôm và thơm tôi một

cái. Tôi mỉm cười, hóa ra gã Thương Thang đó lại có sức cuốn hút như vậy ư? Đám nữ sinh mồm năm miệng mười đáp: “Dĩ nhiên rồi! Còn có rất nhiều

em gái khối dưới tìm cậu ta xin chữ ký nữa đấy!”

Trời ạ! Tôi trợn mắt, gã nhóc này là idol của thiên hạ ư?

Đến buổi liên hoan hôm đó, để cặp đôi với MC nam, tôi đã chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, trông rất trang nhã, duyên dáng nhưng đứng

trong gió lạnh, tôi thấy rét căm căm. Mẹ sợ tôi cảm lạnh, liền chuẩn bị

trước cho tôi chiếc áo khoác nhung của bố.

Trước khi mở màn, tôi ngồi cuộn tròn trong chiếc áo khoác xem các vị lãnh đạo phát biểu khai

mạc, Thương Thang liền cười giả lả bước đến.

“Cậu có lạnh không?” Hắn vỗ vào áo tôi hỏi.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn hắn trong bộ lễ phục màu xanh rêu rất hợp với dáng

người, khiến hắn càng thêm khôi ngô, nổi bật và mang nét gì đó của các

ngôi sao điện ảnh. Tự nhiên cảm thấy trong lòng có điều gì đó không được cân bằng, tôi liền hậm hực mắng: “Cậu bảo thời tiết này có lạnh không

chứ? Cậu thì cuộn mình trong chiếc áo ấm đánh đàn, còn tôi thì phải mặc

phong phanh chịu lạnh!”

Hắn sững người một lát, rồi cảm thán với vẻ rất xót xa: “Không đâu, không đâu, chắc chắn tôi sẽ không để cậu phải chịu lạnh!”

Quả nhiên, trong các tiết mục tiếp theo, chỉ cần không phải ra biểu diễn,

hắn đều đứng sau cách gà cầm áo khoác đợi tôi. Tôi vừa ra là hắn liền

khoác ngay áo lên người cho tôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh

mắt ngưỡng mộ và thi nhau thăm dò: “Hai người có quan hệ thế nào vậy?”

Tôi liền mỉm cười, rụt rè đáp: “Bố mẹ bọn tớ quen nhau thôi, không có quan hệ gì khác nữa.”

Nghe thấy vậy, Thương Thang liền lặng lẽ quay mặt đi, vẻ như đang bị tổn thương.

Tôi liền nhìn hắn với vẻ biết lỗi, nhưng cũng không có cách nào khác. Sự

lạnh lùng đã ăn sâu vào trái tim tôi, và đứng trước Thương Thang, tôi

không cần phải ngụy trang mình.

Buổi liên hoan đã kết thúc tốt

đẹp, tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí còn nổi trội hơn cả Thương Thang. Có một số em khóa dưới bắt đầu bàn luận về tôi và Thương

Thang, nói tôi xinh xắn, đi với Thương Thang rất đẹp đôi. Sau đó, tất cả những điều này đều lọt vào tai đám con gái lớp tôi.

Bọn họ bắt

đầu ghét tôi, cho rằng tôi đã cướp đi chàng hoàng tử của bọn họ. thế là

dù ở đâu hay khi nào, họ đều tìm mọi cách để đối đầu với tôi, ra sức mỉa mai, châm chọc tôi.

Ví dụ như hôm ấy, cả lớp đang thảo luận về

bộ phim Titanic, ai cũng bảo mình khóc rất nhiều, dường như người sau

khóc thảm hơn người trước. Tôi liền buông ngay một câu: “Đâu có đến mức

cảm động như vậy? Tớ chẳng rơi giọt nước mắt nào cả!” Câu nói này khiến

tôi trở thành đối tượng bị cả đám con gái công kích, nói tôi là kẻ bụng

dạ thâm hiểm, là đứa con gái máu lạnh gì gì đó.

Lại có một hôm

khác, nhà trường tổ chức cho chúng tôi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ

thuật gồm các phạm nhân được cải tạo trong trại tạm giam. Họ ngồi trên

sân khấu và hối hận vì hồi trước đã có những hành động nông nổi, thiếu

suy nghĩ, nước mắt tuôn trào, thế là ở dưới, rất nhiều cô bạn cũng khóc

không thành tiếng. Còn tôi thì xem tiết mục với vẻ mặt vô cảm, mắt không đỏ phút nào. Những câu nói như tôi là kẻ giả tạo, máu lạnh… lập tức

xuất hiện vào ngày hôm sau.

Tôi vẫn bình tĩnh đối mặt với những

lời đồn thổi, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay thanh minh nào.

Không hiểu tại sao, bọn họ chửi càng hăng, tôi lại càng muốn cười.

Các cậu chẳng hiểu gì hết, những điều các cậu nói ra làm sao có thể làm tổn thương tôi được?

Thực ra hồi ấy tôi rất muốn nói với bọn họ như vậy.

Cuối cùng, Thương Thang đã nghe thấy những lời đồn thổi đó và đến tìm tôi.

“Vì tôi mà bọn họ đối xử với cậu như vậy, tôi rất xin lỗi!” Hắn tỏ ra sốt sắng, luôn miệng nói xin lỗi.

“Tại sao phải xin lỗi?” Tôi uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn nhìn hắn