
một cái.
“… Không phải con gái các cậu rất coi trọng lời đánh giá của người khác
sao?” Dường như hắn rất sửng sốt trước câu trả lời của tôi.
“Đúng vậy, nhưng tại sao phải coi trọng những lời bình phẩm của bọn họ?” Tôi
khẽ mỉm cười: “Tôi và bọn họ cùng nhau được bao lâu? Bọn họ đem lại lợi
ích gì cho tương lai của tôi chứ?”
Nghe thấy giọng nói khinh
miệt của tôi, sắc mặt hắn lập tức biến đổi: “Ý cậu nói rằng cậu chỉ chơi với người có lợi cho tương lai của cậu ư?”
Tôi hiểu ngay ra
rằng hắn đã hiểu nhầm ý tôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu: “Cứ để cho hắn hiểu nhầm đi!” Thế là tôi liền im
lặng, không thanh minh gì thêm.
Thương Thang sầm mặt, bàn tay
nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng hỏi lại: “Có phải từ trước đến nay
cậu vẫn đang lợi dụng tôi không?”
Tôi há miệng, không thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, hắn không thể chịu được nữa, bực bội bỏ đi.
Sau chuyện đó không lâu, tin đồn công tử Thương Thang trường Nhất Trung đã tán đổ hoa khôi Lâm Giác bắt đầu lan rộng.
Kể từ đó trở đi, tôi thường nhìn thấy bóng họ cặp kè bên nhau ở trường cả
ngày, Thương Thang nhìn rất rạng rỡ, còn chị Lâm Giác thì càng xinh xắn, duyên dáng hơn.
Một cặp đôi tuyệt vời biết bao, đúng là trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ.
Tôi cười thầm sau lưng họ.
Trên thế giới này, đã là con người thì đều sẽ thay đổi. Tôi có thể lạnh lùng, Thương Thang cũng có thể thay lòng đổi dạ.
Nói là sẽ đợi tôi? Hơ hơ, đó cũng chỉ là lời hứa xốc nổi nhất thời mà thôi.
Tôi quay đi, mỉm cười duyên dáng, bước đi trong gió. Thời gian trôi qua như nước chảy, chẳng mấy chốc mà một năm học đã kết thúc.
Cực chính thức bước vào lớp mười hai, anh ta thường gọi điện thoại cho tôi
phàn nàn: “Lớp mười hai học vất vả thật! Chẳng khác gì địa ngục!”
Tôi đứng ở đầu bên kia điện thoại: “Anh đừng có dọa em! Em mà mắc chứng sợ lớp mười hai thì sẽ đến tìm anh tính sổ đấy!”
Anh ta chỉ cười hề hề.
Nhắc đến Cực, tôi luôn cảm thấy có gì đó rất ấm áp, không chỉ đơn thuần vì
anh ta là người tốt, mà còn bởi vì anh ta là người duy nhất mà tôi có
thể đối mặt một cách thoải mái, không cần phải nói dối lòng mình. Thỉnh
thoảng qua Cực tôi cũng moi được một số thông tin về Dương, biết được
một số tình hình của anh.
Vì Dương không bao giờ viết thư cho tôi.
Trong thư gửi cho Cực, anh luôn hỏi tôi có khỏe không? Mọi việc có thuận lợi
không? Tôi biết anh vẫn còn quan tâm đến tôi nhưng quan tâm đến đâu thì
không ai biết được.
Thỉnh thoảng tôi cũng mơ thấy anh. Anh vẫn đẹp trai rạng ngời, dưới ánh nắng mỉm cười tươi tắn nhìn tôi.
“Dương!” Tôi gọi tên anh, tựa như một cô gái ngây thơ vui vẻ chạy đến.
Tuy nhiên, bất luận tôi chạy nhanh thế nào, vẫn không thể túm được anh.
Anh cứ mỉm cười ấm áp như vậy, sau đó khuôn mặt mờ dần, cuối cùng lặng lẽ biến mất.
Mỗi lần đến lúc đó, tôi đều bừng tỉnh, sau đó thẫn thờ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.
Dương, em sợ biết bao! Sợ một ngày kia không thể nhớ được khuôn mặt, vóc dáng
của anh nữa. Sợ khi anh quay về, em sẽ không nhận ra anh nữa.
Vì ngay cả một tấm hình của anh, em cũng không có.
Nếu nhiều năm sau em kể với người khác rằng mối tình đầu của mình là một
chàng trai rất xuất sắc, và họ sẽ hỏi em rằng: “Bằng chứng đâu? Rốt cuộc trông anh ấy thế nào?” Em sẽ trả lời thế nào đây?
Tất cả mọi thứ về anh đều chỉ tồn tại trong kí ức của em thôi!
Trong khi con người là đối tượng không đáng tin cậy nhất!
Cuối tuần ăn cơm ở nhà, bố mẹ lại nhắc đến chuyện thi đại học.
“Thằng bé nhà bác Lỗ năm nay học lớp mười hai rồi nhỉ?” Mẹ hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Anh ấy hơn con một tuổi.”
“Thảo nào!” Mẹ cười khẽ: “Nhà bác Lỗ và nhà chú Sử cãi nhau ầm ĩ quá!”
“Gì cơ ạ?” Tôi trợn tròn mắt, vô cùng sửng sốt: “Nhà Lỗ A Cực và nhà Sử Vân ạ?”
Mẹ gật đầu: “Còn nhà chú Sử nào nữa? Họ cãi nhau vì chuyện con cái yêu sớm!”
“Yêu… yêu sớm ạ?” Đột nhiên tôi căng thẳng đến nỗi miệng lắp bắp: “… Ai với ai ạ?”
“Con không biết à?” Mẹ sửng sốt nhìn tôi: “Chính là Lỗ A Cực và Sử Vân chứ
ai! Hai đứa ấy yêu nhau từ khi con học lớp mười! Hiện giờ Lỗ A Cực lên
lớp mười hai, chắc chắn bố mẹ cậu ta không chịu!”
“Hả… có… bằng chứng gì không ạ?” Tôi hỏi rất khó khăn.
“Thì thư tình của hai đứa thôi! Bố thằng Cực đã lôi hết ra!” Mẹ liền cười:
“Con còn là bạn thân của hai đứa nó cơ đấy! Chẳng hay biết tí gì, xem ra chúng nó giữ cũng kín đó nhỉ!”
Tôi không cười theo mà chỉ thẫn thờ đáp một câu: “Vâng, hóa ra là như vậy.”
Hóa ra, mọi người đều đang thay đổi. Thậm chí, thay đổi nhanh hơn, xa lạ hơn, giả tạo hơn, vô tình hơn cả tôi.
Giờ đây đúng là chỉ còn lại một mình tôi mà thôi.
Thương Thang và cô bạn gái hoa khôi của hắn cũng đã lên lớp mười hai. Đáng lý
ra thì bọn họ đều phải bận tối mắt tối mũi, nhưng tôi vẫn thường xuyên
thấy họ cặp kè hạnh phúc bên nhau đi lại trong sân trường, khiến không
biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng.
Haizz, những mối tình quá huênh hoang phách lối, chẳng khác gì đang đóng kịch.
Ấn tượng duy nhất của tôi về bọn họ cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Một ngày nọ, mẹ thông báo với tôi rằng bác