Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

biệt nhé!”

Sau đó, anh kiên quyết quay đi và sải bước.

Tôi nhìn theo bóng anh lần cuối cùng rồi cũng quay đi, chậm rãi bước về phía cổng ra máy bay.

Dương à, thực ra lúc đó em muốn hỏi anh rằng: “Trước đây, anh đã bao giờ thích em chưa?”

Nhưng lúc đó em nhu nhược đến mức không mở lời được.

Nhưng hiện giờ anh đã biết được tâm ý của cô bé Trác Ưu.

Thế là cũng đủ lắm rồi.

Tôi nhắm chặt mắt, để nước mắt lăn dài trên gò má.

Dương à, anh nhớ nhé!

Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh!

Lúc ngồi trên máy bay, mẹ Thương Thang tỏ vẻ có lỗi, hỏi tôi rằng có phải vừa nãy đã bỏ rơi tôi không.

Tôi mỉm cười, đáp: “Không đâu ạ, cháu đã làm được một việc rất có ý nghĩa!”

“Việc gì vậy?” Cô tò mò hỏi.

Tôi chỉ mỉm cười mà không đáp.

Cô ạ, thực ra vừa nãy cháu đã đi nói lời tạm biệt lần cuối với mối tình đầu của mình.

Vừa ra khỏi sân bay thành phố S, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy Thương Thang đang tựa vào xe hơi ngó nghiêng với vẻ rất sốt ruột.

“Mẹ và em về rồi!” Vừa nhìn thấy tôi và cô, mắt anh sáng lên, chạy như bay về phía chúng tôi.

“Ừ, về rồi!” Cô mỉm cười nhìn cậu con trai đầy vẻ trìu mến: “Sao mà sốt sắng thế? Không để lái xe đến đón hai cô cháu à?”

Anh cười, đưa tay ra ôm tôi, lẩm bẩm: “Thì sợ vợ chạy mất mà!”

“Thôi đi! Đừng có nói linh tinh! Ưu Ưu đã đồng ý đâu!” Cô bước đến nói đỡ cho tôi.

Tôi nhìn Thương Thang, dịu dàng cười: “Cháu đã nhận lời rồi cô ạ!”

Thương Thang lập tức sững lại, nhìn tôi chằm chằm, xúc động đến mức giọng run run: “… Em … em vừa nói gì cơ?”

Tôi lại mỉm cười lần nữa, thơm lên má anh một cái: “Em nói em đồng ý kết hôn với anh, ông xã ạ!”

Dương à, chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ trở thành vợ Thương Thang.

Em thấy hào hứng và cũng mong chờ giây phút ấy.

Nhưng em cũng rất tỉnh táo, biết phải nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ.

Hai tháng trước đây, em đã viết hết những kỷ niệm của anh và em vào một cuốn nhật ký.

Sau đó em lấy chiếc hộp làm bằng gỗ hồng gia truyền mà mẹ tặng lại cho em,

thu thập hết lọ nước hoa, tấm danh thiếp và cả cuốn nhật ký để vào đó.

Cuối cùng, cẩn thận đóng nắp lại và khóa chặt.

Dương, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đúng không?

Không sao cả.

Cuối cùng, những tình cảm thời thiếu nữ của em đã được cất giữ tại đây.

Nếu một ngày nào đó, con em lôi chiếc hộp này ra và ngây thơ hỏi em rằng:

“Mẹ ơi, trong này đựng gì vậy?”

Em sẽ mỉm cười và nói với nó rằng:

“Mối tình đầu đáng nhớ của mẹ đó!”

Mỗi chúng ta, ai cũng có thời niên thiếu.

Hãy trân trọng sự ngây thơ và ngông cuồng của tuổi hoa niên bạn nhé!

Vì đến một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ tóc bạc da mồi.

Thế nên, đối với những con người đã từng trân trọng bạn trong cuộc đời, cho dù họ là ai, cũng đều mong bạn nhất định phải trân trọng họ. Lại đến cuối tuần, Thương Thang vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy.

“Ê! Anh dậy đi chứ!” Tôi ra sức đẩy anh: “Đã nói với anh là hôm nay phải đi gặp bố rồi mà!”

“Ờ, ờ.” Anh ậm ở mấy tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp.

Tôi không biết làm thế nào, liền bước đến định kéo chăn của anh ra, xem xem anh còn định chây ì đến mức nào.

Không ngờ tôi vừa thò tay vào, anh liền mở to đôi mắt, kéo ngay tôi xuống giường.

“Á!” Tôi ngã ngay vào lòng anh, mặt đỏ bừng vì tức: “Anh lưu manh quá, dám giả vờ ngủ!”

Anh cười hềnh hệch, thơm tôi một cái. Sau đó ghì chặt tôi trong lòng, nói

với vẻ rất hả hê: “Không hôn chào buổi sáng đâu có được, bà xã?”

Không kìm được, tôi liền vỗ nhẹ vào mặt anh, dỗ dành: “Anh dậy đi, em đã làm món sandwich anh thích ăn rồi đấy.”

“Vậy hả?” Mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, thừa cơ thơm trộm tôi cái nữa. “Anh dậy ngay đây.”

Tôi cười, để mặc anh làm trò rồi vào bếp nấu bữa sáng.

Thực ra cái gọi là bánh sandwich chỉ là món bánh mì gối kẹp với mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng gã Thương Thang nhà tôi lại thích món này, thích vô cùng, lúc nào cũng gọi nó là “món sandwich sở trường bà xã làm”.

Tôi vừa nhớ lại vừa cười, tiếp tục vừa ngân nga ca hát vừa thái dưa chuột.

Đột nhiên, trong lòng tôi bỗng thấy hoảng hốt, tôi không kịp dừng tay, ngón tay trỏ bị cứa ngay một miếng, máu lập tức chảy ra.

Tôi vốn có tính sợ máu, giờ lại càng thấy sợ hơn, liền rút vội một tờ giấy

ăn ra bịt chặt ngón tay lại, nghĩ rằng tốt nhất là không nên nhìn.

Nhưng máu vẫn chảy ra không ngớt, thấm ướt cả tờ khăn ăn, trông rất đáng sợ.

Tôi không biết việc này chứng tỏ điểum gì, chỉ thẫn thờ nhìn ngón tay, quên cả băng lại.

“Oái! Sao em lại bất cẩn như vậy?” Thương Thang vừa bước đến, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng này.

“Sao em không gọi anh?” Anh liền chạy ngay đi tìm miếng băng tay, xót xa quấn lại cho tôi.

“Không sao.” Tôi bình thản cười: “Cưới nhau sắp một năm rồi mà anh vẫn cứ thích quan trọng hóa vấn đề như khi chưa cưới vậy!”

“Thật chẳng dễ thương chút nào cả!” Anh thơm lên má tôi một cái, thể hiện sự

trừng phạt rồi hậm hực nói: “Lần sau không được bất cẩn như thế nữa,

nghe chưa?”

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an.

Hai ngày sau, bố mẹ đến ăn cơm. Tôi và mẹ bận rộn trong bếp, Thươn


Pair of Vintage Old School Fru