Snack's 1967
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

húng tôi đi picnic ở ngoại ô.

Do biết nói chút tiếng Trung nên tôi thường tìm cơ hội để bắt chuyện với

Dương. Anh luôn tỏ ra rất kiên trì khi giải đáp những thắc mắc của tôi

về Trung Quốc, còn thường xuyên sửa lại những từ tôi nói sai. Khi tôi

nói mình cũng hay đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình Trung Quốc,

anh cười bảo rằng không tin, còn bắt tôi nói một số câu thoại.

Bí quá, tôi liền nhớ tơi đoạn phim cung đình thời cổ đại của Trung Quốc mà mẹ tôi xem trước đây, ranh mãnh bắt chước một câu: “Trẫm tha tội cho

ngươi đấy!”

Sau đó, tôi liền thấy Dương sững lại.

Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Dương lúc ấy.

Anh nhìn xuống, im lặng một lát rồi mỉm cười, vỗ tay và nói với tôi: “Em nói hay lắm!”

Không biết có phải tôi tưởng bở hay không mà luôn có cảm giác rằng ánh mắt Dương nhìn tôi dịu dàng và chân thành hơn rất nhiều.

Thế là tôi liền lấy hết can đảm hỏi: “Dương, anh không thích con gái sao?”

“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Dương mỉm cười hỏi.

“Vì em thấy rõ ràng điều kiện của anh rất tốt, nhưng anh lại không thích có bạn gái!” Tôi nhìn chằm chằm vào Dương.

Dương liền bật cười: “Dĩ nhiên là anh thích con gái chứ! Chỉ có điều…” Anh

trầm ngâm một lát rồi nói: “Chỉ có điều anh đã thích một người rồi.”

Tôi vốn đang hào hứng, nghe thấy câu này liền như bị giội một gáo nước

lạnh, tỉu nghiu hỏi: “Cô nào ở trường này à? Linda? Ann? Hay Vera?”

“Đều không phải.” Anh khẽ lắc đầu: “Cô ấy tên là Yo Yo, hiện vẫn đang học cấp ba ở Trung Quốc!”

“Cô ấy có xinh không? Là cô gái như thế nào?” Tôi kiềm chế sự thất vọng trong lòng, hỏi nhỏ.

Ánh mắt Dương nhìn về phía xa xăm, chậm rãi trả lời bằng giọng rạng ngời

hạnh phúc: “Đó là một cô gái rất tốt bụng, nhanh nhẹn, dễ thương. Nhiều

lúc rất thông minh, nhưng đôi khi lại rất ngờ nghệch. Tuy nhiên…”

Nói đến đây, đột nhiên Dương lại cười hiền: “Cô ấy rất trong sáng, tốt bụng, thế nên rất cần có một chỗ dựa.”

Nhìn khuôn mặt rạng ngời gió xuân, đôi mắt hút hồn đó, tôi không thể không

thừa nhận, mình bắt đầu ghen tỵ với cô gái tên Yo Yo kia: Tại sao cô ấy

lại may mắn được Dương yêu thương như vậy?

“Yêu nhau xa như vậy sẽ rất khổ đấy!” Tôi hỏi: “Anh không sợ cô ấy thay lòng sao?”

Dương liền sững lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Thay lòng?… Thậm chí anh còn không biết cô ấy có thích anh không!”

Tôi vội sửng sốt hỏi: “Sao vậy, cô ấy chưa phải là bạn gái anh ư?”

Dương lắc đầu, nói với vẻ chua chát: “Bọn anh… chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau mà thôi.”

“Vậy hả?” Tôi hỏi nhỏ, nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy vui vui: Kathy,

nhà ngươi vẫn còn có cơ hội! Anh ấy vẫn chưa có người yêu!

Cuối

cùng tôi và Dương đã trở nên thân thiết hơn sau buổi picnic đó. Để được ở bên anh nhiều hơn, tôi còn thường xuyên lấy cơ chạy đến nhà anh chơi.

Tôi cảm thấy nhiều lúc Dương rất lạ. Ví dụ anh thường xuyên mỉm cười thẫn thờ nhìn tôi hoặc thẫn thờ nhìn cuốn lịch rồi thở dài.

Và món đồ mà anh nâng niu nhất lại là một tấm thiệp.

Tôi đã từng nhìn thấy nó từ xa. Đó là một tấm thiệp vải rất bình thường,

thô sơ, hình như là thiệp handmade, bên ngoài là hoa bách hợp, bên trong là một cô bé đang múa ba lê.

Tuy nhiên, mỗi lần mở tấm thiệp đó ra xem, khuôn mặt Dương đều vô cùng dịu dàng, ánh mắt rạng ngời, dường

như vật anh đang cầm trên tay là một món đồ trang sức đắt tiền, quý giá

nhất thế gian.

Tôi đoán, đó chắc chắn là tấm thiệp do cô gái tên là Yo Yo kia tặng.

Tôi rất buồn, và càng ghen tỵ hơn, thế là một hôm tôi hỏi Dương: “Anh thích Yo Yo như vậy thì tại sao không đi tỏ tình với cô ấy?”

Dương sững lại, cúi đầu lặng lẽ nói: “Anh cảm thấy thời cơ chưa đến.”

“Thế có nghĩa là sao?” Tôi thắc mắc: “Lẽ nào nói lời thích người khác còn phải lựa chọn thời điểm hay sao?”

Dương bình thản trả lời: “Ngày trước còn ở Trung Quốc, anh đã từng có quá khứ không được hay cho lắm, để xảy ra một vài tai tiếng với mấy cô bạn. Sau đó lại có một quãng thời gian qua lại với bạn thân của cô ấy, anh sợ cô ấy thanh cao, không chịu chấp nhận anh.”

“Từng qua lại với

người khác thì có sao? Chỉ cần hai bên thích nhau là vẫn có thể ở bên

nhau mà!” Tôi lắc đầu, thực sự không hiểu sự “ý tứ” của người Trung

Quốc.

Anh cười buồn đáp: “Cô ấy là một cô gái bề ngoài cứng rắn

nhưng nội tâm lại mềm yếu, rất dễ ảnh hưởng bởi người khác. Nếu anh tỏ

tình với Yo Yo, có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết cho cô

ấy. Và với cá tính ương ngạnh đó, chắc chắn cô ấy sẽ không đích thân nói với anh. Anh sợ đến lúc đó không thể bảo vệ được cô ấy nên đành phải

lựa chọn cách im lặng, lặng lẽ ở bên chăm sóc cô ấy.”

“Những cô

gái thích anh sẽ gây rắc rối cho cô ấy ư?” Tôi tò mò hỏi, vì trong

trường tôi cũng thường xuyen nghe nói đến chuyện này.

Dương chỉ

bình thản đáp một câu: “Thực ra cũng còn nguyên nhân khác, trường trung

học ở Trung Quốc không cho phép yêu sớm, đặc biệt là những học sinh giỏi càng không được phép yêu sớm, chắc là cô ấy không muốn bị khoác tôi

danh đó.”

“Thế anh định giấu cô ấy suốt đời sao?” Tôi nhìn đôi mắt đầy vẻ ưu tư của Dương, lặ