
năm trôi qua rồi, tại sao anh lại khó quên một cô gái đến cả một bức ảnh giữ làm kỷ niệm cũng không có?
Mấy ngày trôi qua, anh được cử
sang Hồng Kông tham gia hội nghị. Tôi nói với vẻ lo lắng: “Hồng Kông?
Điều đó có nghĩa là anh sẽ quay về Trung Quốc? Liệu hai người có tương
phùng hay không?”
Dương sững lại một lát rồi bình tĩnh đáp: “Nếu gặp nhau thật thì anh cũng chỉ hỏi thăm rằng cô ấy có khỏe không, có
hạnh phúc không thôi.”
“Nếu cô ấy hạnh phúc thì sao?”
“Thì anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.”
“Nếu cô ấy không hạnh phúc thì sao?” Tôi bắt đầu thấy lo.
“Thì anh sẽ ở lại bên cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả lời tôi.
Tôi buồn bã nhìn theo bóng anh xa dần và lẩm bẩm: Dương, rốt cuộc là đến bao giờ anh mới thực sự từ bỏ mọi hy vọng?
Có lẽ Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, sau khi quay về,
Dương lặng lẽ một thời gian, cuối cùng cũng đồng ý chính thức trở thành
bạn trai của tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh
sang Hồng Kông, và tôi cũng không muốn biết, tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi thất vọng, chính vì thế tôi lựa chọn né tránh.
Tôi và Dương yêu nhau được hơn một năm, anh đối xử với tôi rất dịu dàng, mọi chuyện
diễn ra rất thuận lợi. Cha mẹ hai bên đều đã gặp mặt, họ tỏ ra rất hài
lòng, thậm chí các bậc phụ huynh còn bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới
của chúng tôi.
Nếu không có chuyện xảy ra vào cuối tuần đó, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Hôm đó tôi ở văn phòng, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, còn làm vỡ một tách cà phê.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, thông báo: Dương gặp tai nạn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi như kẻ phát điên, phóng xe lao như bay trên đường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Dương, anh không thể xảy ra chuyện gì! Tuyệt đối không thể !
Chúng mình còn phải làm đám cưới, chúng mình còn phải sinh con, chúng mình còn rất nhiều chuyện chưa làm mà!
Những giọt lệ nhạt nhòa trong mắt tôi, gần như không nhìn rõ mặt đường nữa.
Tôi quệt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ trào ra, một âm thanh gào thét trong
lòng: Thượng đế, tại sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao ông
lại muốn cướp anh đi?
Cướp đi người đàn ông gần như là hoàn mỹ đó?
Đến khi tôi có mặt ở bệnh viện, người thân đều đã đến đông đủ.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, bất lực lắc đầu với chúng tôi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Tiếp theo, tất cả chúng tôi đều được đi vào phòng bệnh để gặp Dương lần cuối cùng.
Dương chật vật nói lời vĩnh biệt với từng người thân, tất cả mọi người đều khóc ngất.
Đến lượt tôi, mắt anh đột nhiên sáng lên.
“Kathy, em hãy giúp anh lần cuối cùng.” Dường như anh dùng hết sức bình sinh,
thều thào nói: “Mãi mãi đừng bao giờ nói với cô ấy rằng anh đã không còn nữa!”
Nước mắt trào ra như suối, tôi bịt chặt miệng, vội vàng nức nở nói: “Vâng, em hứa với anh.”
Anh mỉm cười nhìn tôi rồi thều thào: “Anh có lỗi với em.”
Sau đó, anh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Trong lúc sắp xếp lại các di vật của Dương, tôi phát hiện thấy đặt cạnh tấm
thiệp mà anh vô cùng nâng niu đó còn có một tờ giấy nhớ màu hồng. Bên
trên ghi địa chỉ và số điện thoại. Cái tên ghi trên đó là “Trác Ưu”.
Tôi nhìn tờ giấy nhớ đã hơi nhàu vì bị ma sát nhiều, bao tình cảm chất chứa trong lòng đã lâu cuối cùng cũng bộc phát.
Tôi bật khóc.
Dương, tại sao trước khi chết, anh vẫn còn yêu và nhớ cô ta đến vậy?
Không, em không thể để anh đau khổ một mình, và để cô ta hưởng hạnh phúc mà không hề hay biết.
Thế là tôi liền lau nước mắt, nhấc điện thoại lên, run rẩy bấm số điện thoại ghi trên mẩu giấy nhớ.
“A lô, xin chào!”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một thanh niên.
“Chào anh.” Tôi cố gắng nói tiếng Trung với giọng thật bình tĩnh.” Anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ưu.”
“Chị đợi một lát nhé!”
Sau đó tôi nghe thấy giọng người thanh niên đó gọi: “Ưu Ưu, có người tìm em.”
Một hồi im lặng.
Một lát sau, một giọng ngọt ngào vang lên bên tai tôi: “A lô, xin chào, tôi là Trác Ưu đây ạ.”
Tôi sững lại, nghe giọng nói là biết đó chắc chắn phải là một cô gái rất dễ thương.
“A lô! Có chuyện gì không ạ?”
Đối phương thấy tôi không nói gì, liền lịch sự giục.
Đột nhiên tôi không còn can đảm để lên tiếng, kể cả có nói với cô gái dễ
thương này, ngoài việc hủy hoại hạnh phúc của cô, chẳng thể đem lại kết
quả gì.
Thế là tôi liền thở dài rồi lặng lẽ cúp máy.
Hai tháng sau, khi đã lo liệu xong mọi việc cho Dương, tôi xin công ty nghỉ phép dài ngày để đi du lịch.
Điểm đầu tiên mà tôi đến chính là thành phố S của Trung Quốc.
Vì tôi thực sự muốn đến xem cô gái tên Yo Yo đó là người thế nào. Tại sao
lại có thể khiến Dương không thể quên dù sau bao nhiêu năm?
Cuối cùng tôi cũng đã được đặt chân lên mảnh đất này.
Đúng lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ từ cầu thang bước ra, hai người vừa đi vừa cười nói.
“Minh đi xem phim trước nhé!” Người chồng ôm người vợ, dịu dàng nói.
Tôi bắt đầu cảm thấy giọng nói đó nghe rất quen.
“Không, em thích đi ăn pizza trước!” Cô gái nũng nịu.
“Trác Ưu! Em vẫn không sửa được tính xấu thích ăn vặ