Polly po-cket
Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

cũng là chuyện riêng của anh, nếu Viên Hỷ vẫn còn yêu anh, vậy đó là chuyện của

hai bọn anh, em dựa vào đâu mà quản đông quản tây hả? Hả? Bì Hối?”

Hà Thích nói ra một tràng ào ào,

khiến Bì Hối bình thường giỏi hùng biện cũng kinh ngạc sững sờ, đờ ra trong

phút chốc, gương mặt vốn trắng trẻo của cô thoắt đỏ bừng lên, đôi mắt cũng đỏ

đến nỗi như có thể phun ra lửa được, “huỵch” một tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế

salon, hùng hổ hét lại bất chấp mọi thứ: “Tôi dựa vào đâu á? Là dựa vào chuyện

tôi luôn luôn ở bên cô ấy, mẹ kiếp tôi có quyền quản đấy! Hà Thích, mẹ kiếp anh

là cái thá gì chứ? Anh muốn bỏ đi là đi luôn một nước, thấy yêu rồi thì quay

lại nói một câu “anh yêu em” cái chết tiệt rồi cứ thế quay lại hả, mẹ kiếp anh

biết Viên Hỷ mấy năm nay đã sống thế nào không?”

Bì Hối quả thực đã rối lên, miệng

cứ thế mà phun ra toàn là “mẹ kiếp”, vừa đưa tay chỉ Hà Thích vừa xông lại phía

anh, có vẻ như muốn động thủ với Hà Thích đến nơi vậy, Viên Hỷ thoắt chốc bừng

tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, chồm lên mấy bước rồi kéo Bì Hối lại, cuống quýt

nói: “Đủ rồi, Bì Hối, đừng nói nữa!”

Bì Hối gạt tay Viên Hỷ ra: “Tại

sao không nói, không nói thì tên khốn này còn tưởng cậu cũng thoải mái được như

anh ta cho xem! Tôi nói cho anh biết, Hà Thích, mẹ kiếp chính vì anh mà Viên Hỷ

đã gây chuyện náo loạn cả lên với nhà cô ấy, anh có biết không hả? Đã bốn năm

rồi cô ấy không về nhà, mẹ kiếp anh có biết không? Cô ấy vì để kiếm tiền học

phí tiền sinh hoạt mà phải làm đến mấy công việc một lúc, mẹ kiếp anh có biết

không? Lúc ở trường một bữa ăn trưa của cô ấy chỉ có thể tiêu bao nhiêu tiền,

anh biết không hả? Một tệ rưỡi! Một tệ rưỡi thì mua được gì, mẹ kiếp anh có

biết không? Cô ấy mài mòn sức lực đến nỗi người không ra người quỷ không ra

quỷ, mẹ kiếp anh đã thấy chưa hả? Mẹ kiếp anh bây giờ đi mà nhìn tủ quần áo của

cô ấy xem, xem thử cô ấy đã đi làm hơn hai năm rồi mà cô ấy đã thêm được vài bộ

đồ nào cho mình! Xem thử cô ấy có bộ quần áo nào cho ra hồn không? Tôi không có

quyền quản à? Mẹ kiếp tôi không có quyền à? Lúc cô ấy không gom đủ tiền học

phí, là tôi đã cùng làm việc với cô ấy để kiếm thêm chút tiền, lúc cô đói bụng

phải đi ngủ, mẹ kiếp là tôi đã phần lại cho cô ấy ít cơm nóng, mẹ kiếp đến mức tôi

mua quần áo cũng cố ý mua nhỏ một số, mẹ kiếp cả thuê phòng mà tôi cũng sợ chỉ

mình cô ấy không gánh vác nổi nên mới đến ở chung, nhà tôi còn gần công ty hơn

cả ở đây nữa kìa! Còn anh, Hà Thích? Anh đã làm gì cho cô ấy? Hả? Mẹ kiếp anh

nói to lên thử xem nào, nói đi…”

Hà Thích ngẩn ra, đờ đẫn để mặc

Bì Hối chỉ vào mũi mình mắng, chỉ buồn bã nhìn Viên Hỷ đang cố kéo Bì Hối ra,

lửa giận ban đầu đã dần dần chuyển thành sự hổ thẹn trong sự chỉ trích của Bì

Hối, cứ vướng mắc trong lòng, siết rất chặt vào trái tim anh, nghẹt cứng đến

mức không thể thở nổi.

“Đủ rồi!” Viên Hỷ đột ngột hét

lớn.

Bì Hối cũng nghệch ra, dừng lại,

đôi mắt mang vẻ thương xót nhìn Viên Hỷ.

Viên Hỷ ôm chặt lấy Bì Hối, nghẹn

ngào: “Đừng nói nữa, xin cậu, Bì Hối, mình rất đau khổ, đừng lôi nỗi khổ của

mình ra nữa.”

Hà Thích lặng người, trong ánh

mắt đong đầy quá nhiều tình cảm, bi thương, đau khổ, hổ thẹn, hối hận… Vào thời

khắc này, anh rất muốn ôm cô vào lòng, cho cô gái gầy yếu này một chỗ dựa, muốn

nói một câu xin lỗi cô, nói cho cô biết tim anh đang rất đau… Nhưng mà, anh bây

giờ chợt trở nên nhút nhát, đến can đảm để vươn tay ra cũng không còn nữa, tay

trì nặng ngàn cân, không thể nhấc lên nổi.

“Hà Thích, tối nay anh tạm đến nhà bạn, có được

không?” Viên Hỷ hỏi, vẫn ôm lấy Bì Hối không buông.

Môi Hà Thích mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, lặng

lẽ ra khỏi cửa, trước khi bước ra lại quay người lại, khẽ nói với Bì Hối: “Bì

Hối, xin lỗi.”

Bì Hối quay đi, không nói tiếng nào.

Hà Thích nhìn Viên Hỷ, gắng cười nhẹ, trong nụ cười

toát ra chút khắc khoải, xoay người đóng cửa lại.

Trong phòng thoắt chốc tĩnh lặng hẳn, ngoài tiếng nấc

nghẹn cố nén lại của Viên Hỷ thì chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vì quá xúc động

của Bì Hối.

Rất lâu sau, Viên Hỷ mới khẽ khàng mở miệng: “Bì Hối,

chúng ta quen nhau lâu rồi phải không? Giống như đã quen nhau từ khi mới sinh

ra ấy, bảy năm lúc nhỏ, rồi đại học sau này thêm bốn năm, lại thêm hai năm đi

làm, chỉ riêng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã là mười ba năm rồi.”

Cổ họng Bì Hối cũng khàn lại, “Nhiều hơn nữa kìa, lúc

tớ đi học, mỗi kỳ nghỉ đông đều về quê sống, mỗi năm cũng gần ba tháng cơ mà!”

“Ừ,” Viên Hỷ cười khẽ, “Ừ, tính như vậy thì phải thêm

ba năm nữa rồi, Bì Hối, cậu có biết người từ nhỏ tớ ngưỡng mộ nhất là ai không?

Là cậu, cậu có biết không? Có rất nhiều lúc ghen tức với cậu, ha ha, tuy tớ

chưa từng nói ra chuyện này, bố của cậu là Giám đốc Sở của một thành phố lớn,

còn bố tớ đến công nhân cũng chẳng phải, ông chỉ là một người đẩy xe đưa hàng ở

một tỉnh nhỏ, mẹ của cậu cũng có sự nghiệp riêng, còn mẹ tớ lại là một phụ nữ

nội trợ đúng nghĩa.”

“Viên Hỷ!”

“Đừng ngắt lời tớ, để tớ nói hết đã,” Viên Hỷ vẫn chỉ

cười nhẹ, “Cậu là bạn tốt nhất, nhưng tớ