
ô, có
nghĩa là Tiểu Huy rất thần bí. Cô ấy am hiểu rất nhiều thứ, nhưng lại rất khiêm
tốn; cô thích mặc hàng hiệu, nhưng cũng không phải xem hàng hiệu như tất cả; cô
rất có lễ nghi khi ăn cơm, khi ăn cơm hạn chế nói chuyện… Bất luận là từ góc độ
nào mà nhìn vào, trong nhà khẳng định không chỉ thường thường bậc trung, nhưng sau giờ học cô ấy vẫn chạy đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt… Tiểu Huy Huy,
cậu đúng là một trong số những người thần bí nhất đại học A.
Nếu muốn tìm từ để hình
dung Tiểu Huy, nhất định phải dùng 3 từ “Gia giáo tốt”. Có phải vì được dạy dỗ
quá tốt mà cô không dám đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn với người khác
giới? Giống như thời xưa tiểu thư nhà giàu thích ai thì sẽ không bao giờ nói
thẳng, đúng, nhất định là như vậy.
Đã nói rồi Triêu Huy làm
sao có thể đơn độc chống cự lại sức hấp dẫn của Chu Vệ? Chẳng qua là khó nói ra
thôi. Sau khi lý giải được như vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái .
“Vậy suy nghĩ của Tiểu
Huy đối với Dương Cảnh là thế nào?” Tiểu Khê nhỏ giọng hỏi, nếu Tiểu Huy là
người yêu ở trong lòng mà không dám nói ra, vậy cảm giác của cô với Dương Cảnh
là sao? Là trong lòng hữu tình nhưng khó mở miệng hay là như phỏng đoán ban
đầu?
“Ai mà biết được?” Tĩnh
Tĩnh cũng khó hiểu.
Các cô đoán già đoán non
cũng không hỏi qua Triêu Huy liền cứ nhận định như vậy, ai biết được vài ngày
sau phỏng đoán của các cô bị một chuyện kinh ngạc đánh bay không thương tiếc.
Sự thật kia bất ngờ đến
mức, nếu nói Chu Vệ là con gái so với chuyện này cũng không thể bất ngờ hơn.
Trải qua vài ngày được
mọi người luân phiên thăm nom, Triêu Huy cũng xuất viện.
Dương Cảnh cũng đến thăm,
mang theo một bó hoa bách hợp cho cô. Cô vui vẻ tiếp nhận, lại không tìm thấy
bình hoa, đành để cho Tĩnh Tĩnh đem đến câu lạc bộ văn nghệ trang trí.
Dương Cảnh cũng không nói
gì, còn giúp Tĩnh Tĩnh sắp xếp, chỉ là cười có chút chua chát.
Hai người hàn huyên vài
câu, cũng không biết nên nói gì nữa, có chút xấu hổ.
“Hai ngày nữa nhị ca sẽ
đến thăm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Triêu Huy đột nhiên nhớ tới
chuyện này.
Dương Cảnh lập tức nhớ
tới một khuôn mặt khiến người ta phải run rẩy, bất giác lạnh hết cả sống lưng,
sự tích anh dũng về Lý Mộ Thần anh từng nghe qua, nhưng những gì anh nghe được
cũng đủ khiến cho người ta phải… phát run. Thế nhưng đó là nhiều năm về trước,
hiện tại anh tốt xấu cũng đã là thanh niên, không vì một người mà bị doạ đến
mức như vậy chứ.
Đại khái.
Lúc Triêu Huy nói với
Tĩnh Tĩnh và các bạn là nhị ca của cô muốn mời cơm, các cô chỉ nghĩ ăn cơm cùng
anh trai của bạn học là chuyện rất bình thường, nên nhanh chóng đáp ứng. Sau đó
mới phát hiện bản thân sai lầm, quá sai lầm, sai lầm quá mức….
Khi đến nơi, Đông Yến,
Tĩnh Tĩnh, Tiểu Khê, Mi Nhiễm cùng Dương Cảnh đều choáng váng: nhà hàng xa hoa
lộng lẫy khí khái phi phàm này là nơi tối nay bọn họ sẽ ăn cơm sao? Có lầm
không vậy? Các cô ăn rất khỏe nhưng ăn xong cũng không muốn chính mình phải bán
thân trả nợ đâu nha!!!
Không đợi bọn họ hoàn hồn,
Triêu Huy đã đi vào, mọi người đành phải lục tục theo sau, nhân tiện lén xem
lại bản thân mình đem bao nhiêu tiền, Mi Nhiễm thì lại hạ quyết tâm nhất định
mình chỉ cần uống một ly nước lọc là đủ.
Càng dọa người là, tại
sao lại là phòng vip! Mọi người ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng tiền đi từ ví
mình bay đi vù vù…
Hết thảy những bối rối
này sau khi nhìn thấy Lý Mộ Thần trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm
hơi.
A ~~~~~~~ thế giới làm
sao lại có người bộ dạng đẹp mắt đến như vậy chứ, cảnh đẹp ý vui như vậy,
đầu độc tâm hồn như vậy? Ngũ quan tinh tế, đôi mắt biết cười, khí chất nho nhã,
oh~~ trong lòng chúng nữ sinh rên rỉ kêu lên, cười đến khuynh quốc khuynh thành
nha, làm sao bây giờ? Đắm chìm… Ngay cả người lãnh cảm như Tĩnh Tĩnh cũng không
ngoại lệ.
“Xin chào mọi người, tôi
là Lý Mộ Thần, bình thường Triêu Huy đều nhờ mọi người chiếu cố cả.” Lý Mộ Thần
mỉm cười tiếp đón mọi người ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng người như phóng
điện khiến cho mọi người choáng váng một trận (đương nhiên chỉ là với nữ sinh,
Dương Cảnh thì như bị điện giật nổi hết cả da gà).
Tiểu Huy cùng người thanh
niên như Phan An (Phan An: mỹ nam cổ đại của Trung Quốc) tái thế kia thật sự có
quan hệ với nhau sao? Một chút cũng không giống a… Ánh mắt mọi người đảo qua
đảo lại hết nhìn Triêu Huy rồi lại nhìn Lý Mộ Thần, tìm kiếm một chút manh mối
gọi là giống nhau.
Trong đầu Triêu Huy mờ
mịt, mà Lý Mộ Thần thì lại đoán được tâm tư của mọi người, anh lại cười lần
nữa, nói: “Tiểu Huy quả thật không có quan hệ gì với tôi.” Anh là con trai của
em trai chồng của dì Triêu Huy, chỉ thế thôi.
Người này sao cứ cười như
thế nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn khuynh cả cái nhà
hàng này luôn sao? Cũng may cũng may, Tiểu Huy không giống anh, nếu không tâm
hồn các cô sẽ sớm bị tàn phá hết mất.
“Có lẽ các em chưa từng
xem ảnh gia đình của chúng tôi phải không?” Lý Mộ Thần chậm rãi nói.
Không ngoài dự kiến, mọi
người trong mắt