
ày thật kinh
người! Không khác tiếp nhận khiêu chiến của anh vợ, thật cảm động… Hình tượng
của Chu Vệ trong lòng Mi Nhiễm càng thêm chói lọi vài phần.
Biểu hiện bình tĩnh chín
chắn Chu Vệ cũng lấy được lòng Lý Mộ Thần, anh quyết định không đâm chọt
nữa, chỉ nở nụ cười giảo hoạt mà quỷ dị. Người nhà vĩnh viễn chỉ có thể là
người nhà sao? Quá ngây thơ rồi…
Sau khi không đàm luận về
những chủ đề kích thích thần kinh này nữa, mọi người ăn thật sự vui vẻ, không
hổ là tiệm ăn nổi tiếng. Đến khi thanh toán, Triêu Huy nhìn Lý Mộ Thần, mà Lý
Mộ Thần lại nhìn Triêu Huy chờ đợi.
“Nhị ca, không phải nói
anh mời sao?” Triêu Huy thúc giục.
Lý Mộ Thần tứ lưỡng bát
thiên cân [2'> đáp: “Anh chỉ nói cùng mọi người ăn một bữa cơm thôi, đều là bạn
học của em mà.”
Triêu Huy nhíu mày, không
tình nguyện lấy thẻ tín dụng của mình ra.
“Chỉ là một chút tiền cơm
mà thôi, không cần nhỏ mọn như vậy.” Lý Mộ Thần giễu cợt.
“Đây là tiền em kiếm
được, em đương nhiên phải tiếc.” Triêu Huy đau lòng nói.
Lý Mộ Thần bị bộ dáng như
thần giữ của của cô làm cho bật cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Gần đây anh chi
tiêu rất nhiều, cho anh mượn một chút tiền đi.”
“Bao nhiêu?”
Lý Mộ Thần làm hình chữ
thập, Triêu Huy lập tức trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao nắm lấy ví tiền của
mình: “Mười vạn!” Không cho mượn! Đánh chết cũng không cho mượn!
“Ngại ít sao? Vậy thì năm
mươi vạn là được, nửa năm sau trả lại em.” Lý Mộ Thần giống như đang mượn năm
mươi đồng vậy, “Anh biết bác cả cho em rất nhiều tiền, còn có tiền mừng tuổi
hằng năm…”
“Năm mươi vạn, nhiều
lắm…” Triêu Huy đau lòng, đó là vốn liếng ban đầu của cô nha.
“Ba mươi vạn được rồi,
thật sự có việc cần dùng gấp.”
Vẫn còn nhiều … Cô luyến
tiếc lắm nha, tại sao anh không về nhà mượn kia chứ?
“Vậy mười vạn thôi.” (Sa:
30 triệu đó nhaaaaaaa)
Triêu Huy tâm không cam
lòng không tình nguyện đưa tiền cho anh.
Lý Mộ Thần mở miệng cười,
gian kế thành công! Chiêu lừa gạt này anh và Lý Vân Úy lúc nào sử dụng cũng
hiệu quả, Tiểu Huy căn bản không phải ích kỉ, đúng là một cô em tốt, bảo anh
làm sao mà dễ dàng đem tặng cô cho người khác cơ chứ?
Mà bên này, mọi người đều
ngây người. Vừa rồi hai anh em nhà kia nói, đúng là nhân dân tệ, không phải là
nam tệ [3'> hay minh tệ chứ? Là nhân dân tệ thật sao… Quả thực là giá trên trời
mà bọn họ có mơ cũng không được, Tiểu Huy lại là một con cá lớn thâm tàng bất
lộ, rất lớn rất lớn… Nhà cô không phải là nhà giàu nhất thành phố G đấy chứ?
Nhưng trước kia bọn họ cũng từng xem qua lí lịch của cô, ông bà ngoại đã về
hưu, mồ côi cha, mẹ là bác sĩ quân y, chỉ thế thôi,làm sao có nhiều tiền như
thế?
Dương Cảnh cũng bị dọa
tới, trước kia anh cũng từng nghe nói thân thích Triêu Huy là những nhân vật lớ
, nhưng hình như là ở bộ giáo dục, không ngờ cũng có tài lực như thế.
Chỉ có vẻ mặt Chu Vệ là
trấn định, giống như đã quá quen thuộc. Bản thân gia thế lai lịch của anh cũng
rất thần bí, nói vậy chắc có căn nguyên nên đối với chuyện này cũng không lấy
gì ngạc nhiên.
Đoàn người, khi đến chỉ
đơn thuần có ý niệm là ăn cơm, khi về thì lại đầy một bụng tâm tư.
Chú thích:
[1'> Hoa Mạn Đà La:
Mạn Đà La. Lại xưng bỉ
ngạn hoa
Tương truyền loài hoa này
nở trên đường tới hoàng tuyền, là loài hoa phổ biến nở ven bờ sông của Minh
giới, là loài hoa dẫn đường tới “Vong xuyên bỉ ngạn”, là loài hoa duy nhất của
Minh giới.
[2'> Tứ lưỡng bát thiên
cân: dùng bốn lạng hất bay ngàn cân.
[3'> Nam tệ: (yuè nán
) Việt Nam đồng mình đấy. Minh tệ không rõ (có khả năng là tiền tệ ở địa phủ vì
chữ minh này trong u minh, Sa tỏ ra nguy hiểm tí chém bừa)
Không khí nghiêm trọng
quanh quẩn trong phòng suốt ba ngày, bạn Tiểu Khê rốt cuộc cũng bộc phát.
Cô kéo Trần Triêu Huy đang nghỉ ngơi ở giường trên xuống, bắt
đầu thăng đường hội thẩm.
“Tiểu Huy, cậu mồ côi
cha, sống cùng với ông ngoại bà ngoại và mẹ, đúng không?”
Triêu Huy gật
đầu.
”Ông ngoại bà
ngoại đều về hưu hết rồi, mẹ cậu là bác sĩ, đúng không?”
Trần
Triêu Huy lại gật đầu lần nữa.
“Vậy cậu nói cho
mình biết, ở đâu cậu có năm mươi vạn?” Nghi ngờ suốt mấy ngày nay của Tiểu Khê
rốt cuộc cũng trút ra được.
“A?” Triêu Huy ngẩn
người, giờ mới sực nhớ đến năm mươi vạn, “Bác… À không, dượng
của tớ làm ăn buôn bán, kiếm được rất nhiều tiền, năm nào
cũng cho tớ tiền mừng tuổi và phí sinh hoạt. Với
lại tớ buôn bán cũng lời không ít tiền, cho nên tiền cứ dồn vào như
thế, lại thêm mấy người họ hàng khác nữa, cho nên mới có nhiều tiền
như vậy.”
Năm mươi vạn tiền mừng
tuổi… Mồ hôi…
“Cho nên, là họ hàng nhà
cậu có tiền, chứ không phải cậu có tiền?” Tiểu Khê thở dài một hơi, cô còn nghĩ
rằng mình đang ở chung phòng với một thiên kim tiểu thư nữa chớ.
Triêu Huy suy nghĩ một
chút, mới hỏi: “Năm mươi vạn gọi là có tiền sao?”
Tiểu Khê bị hỏi bất
ngờ: “Hả…”
“Mấy cậu hỏi điều này làm
gì? Muốn mượn tiền ư?” Trần Triêu Huy tò mò.
Tiểu Khê lại bị bất
ngờ ngơ ngác lần nữa, hỏi thế này cô làm sao mà trả lời? Nói là bọn họ không
thể quen với việc bạn mình là người có tiền,