
phép
anh ta gọi như thế nữa.
“Đừng có gọi nữa
được không? Chuyện xưa như Trái đất rồi!”
“Vậy anh trai đổi
cho em một cái tên mới nhé, gọi em là Công chúa bự đi! Cách gọi mốt nhất ở trên
mạng bây giờ đấy, không có ý kiến gì chứ?”
“Bé bự” và “Công
chúa bự” thì có khác gì nhau, người ta ghét nhất là từ “bự” mà, anh ta cố ý
trêu chọc mình chứ chẳng phải vô tình. Đương nhiên, khi anh ta trêu tức tôi như
thế, tôi cũng có cách khiến anh ta phải ấm ức. Anh ta gọi tôi là Bé bự hay Công
chúa bự thì tôi gọi anh ta là Vi sinh vật. Bạn muốn biết Vi sinh vật có nghĩa
là gì không? Tạm thời chưa thể nói được, giữ bí mật cái đã!
Bây giờ nói một
chút về cái tên Chu Nhất Minh này đã nhé!
Chúng tôi quen
biết nhau từ nhỏ, có thể nói anh ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hồi nhỏ,
bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta cùng làm trong nhà máy quân sự. Tính chất đặc thù của
nhà máy quân sự là phải xây dựng trong thung lũng sâu, bao quanh là núi non,
sông suối và đương nhiên bản làng, đồng ruộng, núi rừng cũng ở gần đó. Người lớn
sống và làm việc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đều cảm thấy thật tẻ nhạt nhưng
đám trẻ con lại như cá gặp nước, suốt ngày giao du sơn thuỷ, vui mừng khôn
xiết.
Trẻ con trong khu
dân cư của nhà máy rất nhiều, đa phần ham ăn, ham chơi, đó cũng là bản tính của
trẻ con. Lên núi chơi chán thì lại xuống ruộng hái trộm đồ, rất nhiều đứa trẻ
làm việc xấu này. Tất cả những nông phẩm có thể cho vào miệng cho đỡ thèm như
ngô, dưa chuột, cà chua, khoai lang... do các bác nông dân quanh đó trồng đều
bị ăn trộm. Dưa chuột và cà chua thì có thể ăn sống, còn ngô và khoai lang chỉ
cần nướng lên là thơm phức, đứa trẻ nào chẳng muốn ăn nên có hư một chút cũng
chẳng sao. Tốp năm tốp ba đi ăn trộm, vừa vui lại vừa được ăn ngon.
Khi đó tôi nhỏ
tuổi nhất nhưng gan lại không nhỏ chút nào, miệng thèm ăn thì càng chẳng sợ gì,
còn dám đi theo đám trẻ lớn tuổi hơn chui vào ruộng rau ăn trộm. Lắm khi đào
được một củ khoai lang to, không chiến lợi phẩm của ai sánh bằng, tôi còn tỏ ra
kênh kiệu nữa chứ.
Tên cầm đầu nhóm
ăn trộm khi đó cũng rất ngưỡng mộ tôi, còn hùng dũng tuyên bố sẽ phong cho tôi
làm “thủ lĩnh phu nhân”. Tuy nhiên anh ta cũng chẳng hiểu rõ “thủ lĩnh phu
nhân” có nghĩa là gì, tất nhiên tôi cũng không hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng chúng
tôi nghe thấy người ta nói từ này trên vô tuyến, hiểu mù mờ đó là vị trí cao
nhất của nữ giới trong một bang hảo hán.
Khi đó tôi đã rất
hạnh phúc hét lên: “A!!! Tôi được làm thủ lĩnh phu nhân rồi!” Ngày ấy thấy vinh
dự lắm, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mà tên thủ lĩnh năm đó “sắc phong”
cho tôi làm phu nhân sớm đã di cư sang Úc. Ở bên đó kinh doanh buôn bán vài
năm, anh ta cũng có một chỗ đứng vững chắc, bây giờ đã có phu nhân chính thức,
cưới hỏi đàng hoàng, con chắc cũng vài tuổi rồi. Còn “thủ lĩnh phu nhân” tôi
đây, sợ là mười cái đầu của anh ta cộng lại cũng không nhớ nổi là ai nữa.
Thời gian qua
mau, mười năm, hai mươi năm đã qua. Những đứa trẻ từng cùng nhau mò mẫm ăn trộm
ngày ấy giờ đa phần không còn giao du với nhau nữa. Người duy nhất còn lại sau
khi trải qua sàng lọc là Chu Nhất Minh vẫn tiếp tục làm bạn tôi. Trước tiên là
do tuổi tác chúng tôi tương đồng, sau là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Bang “lục lâm hảo
hán” năm đó tính ra chỉ có tôi và Chu Nhất Minh là nhỏ tuổi nhất, anh ta lớn
hơn tôi ba tháng, còn lại đều là đàn anh hơn tôi ít nhất cũng vài tuổi, nếu
không cũng chẳng thể đem hai đứa vắt mũi chưa sạch như chúng tôi đi ăn trộm.
Sau này, bọn họ lớn lên rồi trưởng thành, nhất là sau khi vào trung học, ai
cũng ra vẻ đàn anh, không thèm chơi với hai đứa học tiểu học miệng còn hơi sữa
như chúng tôi. Tôi và Chu Nhất Minh liền trở thành đồng minh, không sợ thân cô
thế cô, tiếp tục bị những bắp ngô căng, những trái dưa chuột non ngọt, những
quả cà chua chín mọng... vẫy gọi. Chúng tôi còn mở rộng phạm vi hoạt động ra
những nhà trồng cây ăn quả như nho, lựu... nữa.
Có rất nhiều hộ
gia đình trồng lựu nhưng tiếc là chúng chỉ thích hợp để ngắm chứ không hợp để
ăn. Đến kỳ ra hoa, cây rực đỏ như mặt trời ló rạng buổi bình minh nhưng đến mua
ra quả, trái lại nhỏ đến tội nghiệp, chẳng to hơn quả trứng gà là mấy, mùi vị
cũng không hấp dẫn, ăn còn kém xa nho.
Ở đó khi ấy chỉ
có hai hộ gia đình trồng nho, trong đó một hộ nuôi con chó mực rất to để trông
nhà. Hai đứa tôi đều sợ phát khiếp, không dám dây vào con thú lông đen có bộ
răng nanh sắc nhọn đó. Ngược lại, hộ gia đình kia không nuôi chó nên đã trở
thành đối tượng trọng yếu để chúng tôi tấn công.
Bang “lục lâm hảo
hán” chúng tôi từ lâu đã kết luận rồi, tôi và Chu Nhất Minh là tay “bắt gà trộm
chó” cừ khôi. Khi đi ăn trộm nho, chúng tôi rất thông minh chọn thời gian gây
án là trong khoảng từ một đến hai giờ chiều, thời điểm này mọi người đều ngủ
trưa, nguy cơ bị “bắt về quy án” sẽ ít hơn. Thủ pháp gây án của chúng tôi là
một đứa làm thang cho đứa kia hái, bởi vì giàn nho thường được bắc khá cao, một
đứa cao lớn cũng với không tới, hai đứa cõng nhau thì may ra túm được và