
i chùm
rủ xuống.
Một cậu bé và một
cô bé cùng nhau đi hái trộm nho, đúng ra thì con trai phải làm thang cho con
gái nhưng bất hạnh thay, Chu Nhất Minh không thể cõng một Bé bự như tôi, thế
nên tôi đành phải làm thang cho anh ta. Thành thật mà nói, thể trọng của tôi
thích hợp làm thang hơn.
Cứ như thế, chúng
tôi cùng nhau đi trộm ngô, trộm dưa chuột, cà chua, khoai lang, lựu và nho...
Những “đồ ăn trộm” này đã hết sức củng cố tình bạn của chúng tôi, trải qua một
thời gian dài “kề vai sát cánh chiến đấu”, “tình hữu hảo” của tôi và anh ta lớn
lên từng ngày. Cho đến tận bây giờ, tôi và anh ta vẫn là anh em bạn bè tốt của
nhau.
Vì tôi và Chu
Nhất Minh là đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, giờ lại sắp phải đối mặt
với tình trạng trai già gái ế nên bố tôi mới có ý nghĩ hão huyền rằng nếu tôi
thực sự không kiếm được đối tượng nào phù hợp thì cứ lấy anh ta làm chỗ dựa nửa
đời còn lại là được.
Đương nhiên tôi
không chịu, Chu Nhất Minh cũng thế. Tiêu chuẩn của anh ta còn cao hơn tôi gấp
bội. Anh ta thường phao tin, nếu không phải tuyệt sắc giai nhân thì nhất định
không lấy.
Tôi cũng từng vì
thế mà chế giễu anh ta: “Anh mà cũng đòi lấy tuyệt sắc giai nhân, đừng có nằm
mơ giữa ban ngày!”
Anh ta còn nói vẻ
tình ý sâu xa: “Con người ai chẳng có ước mơ, anh trai là người có tham vọng
lớn mà.”
Về mặt này, Chu
Nhất Minh có tham vọng cao xa, còn lý tượng của tôi cũng “đẫy đà” như dáng
người. Tôi luôn hy vọng mình có thể gặp được một người có tư chất tốt như chàng
hoàng tử bạch mã, chỉ là không nói ra thôi. Cơ mà, chàng hoàng tử bạch mã của
tôi, chàng đang ở đâu, đang ở đâu vậy? Nhanh nhanh xuất hiện đi!
2.
Tôi đang ngồi máy
tính chăm chú lên kế hoạch giảm béo thì Chu Nhất Minh gọi điện. Thấy tên anh ta
hiện lên trên màn hình điện thoại, bực mình vì bị làm phiền nên vừa bấm nút
nghe tôi đã mở miệng quát tháo: “Có chuyện gì? Nói nhanh lên, đang bận, không
có thời gian nói chuyện với anh đâu!”
Anh ta nói làm
tôi phát cáu: “Du côn!”
Tôi ghét nhất anh
ta gọi tôi là Bé bự, thứ hai là du côn, thế nên lập tức không khách khí hét
lên: “Ai là du côn, ai là du côn? Anh còn gọi tôi là du côn nữa thì tôi sẽ gọi
anh là lưu manh!”
Anh ta chẳng quan
tâm, tiếp tục nói: “Du côn, em không cần phải hung tợn như thế, tâm hồn yếu
đuối của anh trai vừa bị tổn thương đây này.”
Tôi đúng là xấu
tính, vừa nghe nói anh ta bị tổn thương một cái tinh thần phấn chấn hẳn lên,
cười hi hi, ha ha. “Anh bị tổn thương hả? Chắc lại đi xem mặt chứ gì?”
Chu Nhất Minh
giống tôi, đã đến tuổi lập gia đình từ lâu mà vẫn chưa kiếm được ai. Đối với
chuyện này, mẹ anh ta còn sốt ruột hơn bố tôi nhiều, nhờ vả bạn bè khắp nơi tìm
đối tượng giúp anh ta. Tháng trước, anh ta còn phải đi xem mặt hai lần, nhưng
đáng tiếc cũng chỉ gặp một lần rồi thôi.
“Đúng thế, lại đi
xem mặt! Kết quả là thật sự bị tổn thương đến lòng tự trọng!Cô ta ngồi chưa
được năm phút đã kiếm cớ bỏ đi mất. Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh trai kém cỏi đến thế
sao? Cũng có thấp lắm đâu! Cô ta mặt mũi tuy trắng trẻo nhưng hai bên sống mũi
đầy tàn nhang, cứ như thể đổ cả lọ vừng lên mặt ấy. Anh trai cũng chẳng thích
cô ta. Định lịch sự ngồi thêm một lúc rồi đi, dù sao người ta cũng là con gái,
giữ cho người ta chút thể diện, ai dè cô ta lại bỏ rơi anh trước. Em nói xem
thế có đau không?”
Tôi cười ha ha, nói:
“Thì anh đừng đi xem mặt nữa. Nhất Minh, anh phải biết là dáng dấp anh chẳng
cao to gì cho lắm, ấn tượng đầu tiên sẽ rất khó vượt qua.”
“Mẹ kiếp, sao con
gái bây giờ lại như thế? Con trai không cao thì làm sao? Không bao giờ
nghe câu “chắt lấy cái tinh hoa, bỏ đi cái rác rưởi” à?”
“Đúng đúng đúng, chắt lấy cái tinh hoa, anh Nhất Minh lại là
tinh hoa của tinh hoa. Em cũng đang nghĩ cách giảm béo đây, xem có giảm còn
khoảng năm mươi cân không, như vậy em cũng có hy vọng trở thành tinh hoa rồi.”<>
“Bé bự, em lại định giảm cân à? Bao nhiêu năm nay thử đi thử
lại rồi, không thấy mệt à?”
“Không mệt, em muốn dần dần trở thành một tuyệt sắc giai
nhân.”<>
Anh ta nói như hất gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Em mà cũng
đòi làm tuyệt sắc giai nhân...”
Tôi không muốn nghe những lời làm nhụt chí, lập tức tắt máy
để chặn họng anh ta rồi tiếp tục kế hoạch giảm cân của mình. Tôi biết mình còn
kém xa “tuyệt sắc giai nhân”.
Dung mạo của tôi cũng chỉ xếp vào hạng trung bình khá. Nếu
quay lại thời nhà Đường thì vóc dáng của tôi còn có vài phần sánh với giai nhân
tuyệt sắc, vì dẫu sao cũng là kiểu “châu tròn ngọc sáng”.
Tôi thích cụm từ “châu tròn ngọc sáng” này, tôi yêu những ai
hình dung về vóc dáng của tôi như vậy, tôi rất ghét người ta nói tôi “béo”.
Tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng tôi lại có cái
tên rất mỹ miều. Mẹ tôi khi còn trẻ rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn của
Quỳnh Dao nên đã đặt cho tôi cái tên rất giống phong cách của Quỳnh Dao. Bố tôi
họ Yên, đằng sau cái họ lịch sự tao nhã này, bà đã ghép tên hai từ “Phiên Phi:
- Yên Phiên Phi[1'>.
[1'> Nghĩa là con chim yến bay nhanh.
Công bằng mà nói, cái tên mẹ tôi đặt khá hay.