
gọi tới. Anh ta nhìn số điện thoại, dửng dưng nói: “Là khách hàng
gọi tới.” “Anh không cần gọi lại sao?” Hỏi xong, tôi nhìn anh ta chằm chằm. Sử
Tiểu Sinh xoay lưng lại, thở dài đáp: “Mặc kệ những người đó.” Tôi thấy anh ta
như đang giấu giếm điều gì. Lại một lần khác, tôi đang ở trong toilet, nghe
thấy anh ta nghe điện thoại. Từ cách nói năng của anh ta, tôi có thể khẳng định
cú điện thoại đó lại liên quan đến gái. Quả nhiên anh ta nói có việc bận rồi
vội vã ra ngoài. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bám theo anh ta để biết rõ ngọn ngành.
Anh ta đứng ngó nghiêng trước cửa một
tiệm cà phê rồi chui tọt vào trong như ăn trộm. Trong tiệm ánh sáng rất mờ, rất
dễ nảy sinh tình ái, chồng tôi ngồi trước mặt một cô gái. Mọi hành vi của hai
người thấy rõ mồn một. Đó là một cô gái rất đẹp. Tôi không thể chịu nổi nữa, liền
bỏ về nhà, nằm trên giường đau đớn khóc. Khi Sử Tiểu Sinh về đến nhà, thấy tôi
như vậy lại dịu dàng hỏi tại sao. Tôi bực bội đẩy anh ta ra, nói thẳng luôn:
“Đừng đụng vào tôi. Anh và cô ta quen nhau bao lâu rồi? Đã đến mức độ nào rồi?”
Anh ta rất kinh ngạc, định nói lấp liếm: “Em nói gì thế, thật vớ vẩn.” Nhưng
mắt anh ta vẫn không dám nhìn tôi. Lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi ngẩng đầu lên,
lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Hy vọng anh nói thật với tôi.” Thoắt một cái, Tiểu
Sinh ỉu xìu, hai tay đan vào tóc, thì thầm: “Khi em có bầu, anh thường đưa em
tới bệnh viện kiểm tra. Lần nào cũng là cô ấy tiếp. Thời gian lâu rồi, bọn anh
quen nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chuyện li hôn. Điều này anh đã nói với
cô ta. Xin em tin anh.”
Tôi có thể tin anh ta được chăng? Nếu
chồng mình lại bị người khác dùng mất, cảm giác đó phải chịu đựng ra sao? Suốt
đêm đó tôi khóc mãi tới mất ngủ. Mùa hè ập tới, mẹ tôi đón cháu về chơi. Căn
nhà rộng rãi chỉ có hai vợ chồng. Hôm đó rất oi bức, anh ta về rất muộn, vừa
vào cửa thấy tôi đang nằm trên giường, liền chủ động ôm lấy tôi ôm ấp, hôn nồng
nhiệt. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh ta. Đó là loại nước
hoa tôi chưa từng dùng. Đầu tôi lại vụt hiện ra gương mặt cô gái nọ. Tôi không
nhịn nổi sự ghê tởm, đột nhiên mất bình tĩnh, quát to: “Anh lại chơi gái ở
ngoài rồi phải không?” Nói xong thuận tay, tôi tát cho anh ta một cái. Sử Tiểu
Sinh sững lại, bưng mặt nhìn tôi. Tôi thấy mặt anh ta biến sắc, nom như một quả
bóng xì hơi, rất thảm. Anh ta không trả lời, ôm gối chăn bỏ vào phòng trong. Từ
đó quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên căng cứng, rất ít nói chuyện với nhau. Tôi
nghĩ: anh ta đã làm bậy, còn lừa dối tôi. Tôi chỉ giả ngu thôi, không muốn chọc
tan lớp giấy hôn nhân mà thôi. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi như những cỗ
máy làm những việc cần phải làm. Anh ta càng giống một đứa trẻ làm điều sai
trái, suốt ngày ngó sắc mặt của tôi để lựa theo. Thậm chí chúng tôi cũng không
còn ân ái nữa.
Mặt mũi Tiểu Sinh ngày càng tiều tụy,
lòng tôi cũng rất phiền muộn. Dù sao anh ta cũng là chồng tôi. Lúc đó khi một
mình tĩnh tâm lại, tôi nghĩ dù sao cũng nên hướng tới tương lai cùng chung sống
tươi đẹp hơn. Con người cũng không phải bậc thánh nhân, chả lẽ không thể bỏ
qua? Mỗi người đều có lúc sai lầm. Tôi quyết định sẽ cho Sử Tiểu Sinh một cơ
hội. Tối Trung thu năm đó, con trai tôi lại được bà đón đi. Tối đó, tôi làm món
ăn mà anh ta thích nhất. Hai chúng tôi cùng uống rượu vang đỏ, vừa ăn vừa trò
chuyện. Có lẽ do tác dụng của rượu, Tiểu Sinh đột nhiên bế thốc tôi vào phòng
ngủ, cởi phăng quần áo tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hòa giải lại kể từ sau
khi tôi tát anh ta. Song cảnh đẹp thường không lâu. Chỉ một tháng sau, thói
trăng hoa của chồng tôi lại bùng lên. Có người mách với tôi rằng anh ta đã lăng
nhăng với cô Tiểu Mai bán hàng tạp hóa gần tiệm sửa xe. Tôi từng nhìn thấy cô
ta, ngoại hình bình thường, cũng là một cô gái từ nông thôn khác tới làm thuê.
Nói là bán hàng tạp hóa, thực chất là gái mại dâm. Nghề chính của cô ta là phục
vụ đám lái xe qua đường dừng lại tiệm ăn uống. Cô ta thuộc dạng gái điếm hạng
bét. Tại sao Tiểu Sinh lại có thể chung đụng với hạng đàn bà như vậy nhỉ? Không
thể nào. Thoạt đầu, tôi thực sự không tin nổi, nhưng tiếng đồn đại ngày càng
nhiều, trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên.
Để chứng minh tính chân thực của tin
đồn, tôi tranh thủ tới tiệm tạp hóa vào ban đêm, tóm được Sử Tiểu Sinh đang
mình trần như nhộng ôm Tiểu Mai nằm ngủ. Tận mắt chứng kiến cảnh ghê tởm đó,
tôi ngượng ngùng và phẫn nộ, chỉ muốn đập đầu chết trước mặt họ. Nhưng tôi thấy
chết vì một gã đàn ông như vậy, thực sự không đáng. Tôi từng đọc được trên báo
một câu chuyện như thế này: một người vợ vì chồng phản bội, đã lựa chọn tự sát,
muốn lấy điều đó để “báo thù” anh ta. Kết quả như thế nào? Ngày hôm sau khi
phóng viên đi tìm anh chồng, không ngờ thấy anh ta đang ung dung đánh bài và từ
chối trả lời phỏng vấn. Thế nên tôi không muốn như người phụ nữ bất hạnh nọ,
đành nghiến răng vượt qua. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc một người phụ nữ không
bằng tôi cả về diện mạo lẫn đẳng cấp lại đánh bại mình, tôi làm sao cam tâm
đượ