
ại. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của
họ, tôi rất vui, cười đắc thắng rồi lảo đảo bỏ đi. Vừa đi được vài bước, tôi đã
nghe thấy bước chân đuổi theo. Quay đầu lại nhìn, thì ra là anh đẹp trai đang
đuổi phía sau. Tôi vội dừng lại hỏi, “Đi theo tôi có việc gì? Định lợi dụng tôi
hay sao?” Anh ta cười ranh mãnh nói, “Tôi thấy cô uống say như vậy rồi, sợ cô
đi đường không an toàn nên muốn đưa cô về nhà thôi.” Tôi đáp, “Vậy hay quá, tôi
đang bực vì tìm không ra đường về đây.”
Đàn ông không xấu, đàn bà sẽ không yêu.
Câu nói này cũng có lí thật. Có lúc bạn nhìn thấy đám phụ nữ đấm vào vai chồng
hoặc nhân tình, miệng tuôn ra những lời chửi mắng nào anh ta tồi tệ ra sao
nhưng gương mặt lại cười như hoa. Đó chính là tâm lí của phụ nữ. Nếu đàn ông
không đoán ra được, đừng mơ chiếm được trái tim đàn bà. Xem ra đàn ông có thể
khiến phụ nữ có hứng thú có thể là loại đàn ông thông thạo chuyện tình ái, có
ma lực luôn tạo ra những thứ mới mẻ. Chẳng hạn như nhân vật Bạch Thụy Đức trong
phim Loạn thế giai nhân, mọi cử chỉ lời nói “tồi tệ” của anh ta đều khiến phụ
nữ trên thế giới phải ngẩn ngơ xiêu vẹo.
Sử Tiểu Sinh chính nhờ vào tật xấu của
mình như vậy, đã chinh phục được tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó chính là anh
chàng điển trai muốn đưa tôi về nhà. Anh ta là ông chủ tiệm sửa xe đó. Tối đó,
anh ta không hề đưa tôi về nhà mà dẫn tôi vào thẳng một nhà nghỉ. Lúc đó tôi
uống say thật, lơ mơ đi theo anh ta. Vừa vào buồng, anh ta đã đóng chặt cửa, ôm
chầm lấy tôi hôn. Tôi không chút phản kháng, cứ ngã dụi trong lòng anh ta, mặc
cho anh ta hôn điên cuồng. Sau đó tôi cảm nhận được anh ta đang cởi từng món đồ
trên người tôi. Lúc này tôi đã hơi tỉnh, muốn đẩy anh ta ra nhưng toàn thân mềm
nhũn, không thể đẩy ra nổi, đành để mặc cho anh ta dày vò. Khi anh ta đi vào cơ
thể tôi, tôi thấy hơi đau nhưng sung sướng tức thì, khiến tôi nhanh chóng quên
đi cơn đau. Tôi bắt đầu ôm chặt lấy anh ta, chủ động phối hợp.
Tôi đã kết thúc cuộc đời thiếu nữ của
mình một cách mơ hồ như vậy. Vài năm sau, khi đã thành vợ chồng, trong một lần
cãi nhau, anh ta còn gọi tôi là điếm với lí do rằng: lần đầu làm tình đã chủ
động như vậy, không phải là điếm sao? Anh ta nói không sai, quả thật tôi thấy
mình cũng tồi tệ thật. Dù sao hai bên cũng chưa hiểu nhau chút nào, tôi lại chủ
động dâng hiến mình, chả trách sau này anh ta không còn trân trọng tôi nữa. Hôm
đó sau khi tỉnh lại, tôi mới nhận thức được rốt cuộc mình đã làm gì. Tôi đau
lòng nằm khóc, vừa khóc vừa đánh anh ta, chửi mắng anh ta là đồ lưu manh, đã
hại cả đời tôi. Anh ta vừa dỗ dành, vừa thề thốt, đợi khi tôi đủ tuổi kết hôn
mà luật pháp cho phép, anh ta sẽ lấy tôi. Anh ta còn quỳ xuống trước mặt tôi
thề bồi sẽ yêu tôi suốt đời, mãi mãi không phản bội tôi.
Trong lời thề non hẹn biển của anh ta,
trái tim tôi cũng tĩnh lặng dần. Thật kì lạ, người đàn ông mà tôi mới quen được
vài tiếng đồng hồ mà tôi đã coi anh ta là bạn trai, thậm chí là chồng tương
lai. Tôi hạnh phúc nằm trong lòng anh ta, vuốt ve lồng ngực gợi cảm của anh ta,
bàn về tương lai tươi đẹp. Chúng tôi nán lại trên giường khoảng một tiếng, sau
đó anh ta đề nghị đưa tôi xuống sàn nhảy dưới nhà nghỉ. Tôi vui vẻ nhận lời.
Theo chân anh ta vào sàn nhảy, trong tiếng nhạc kích động, chúng tôi ôm chặt
nhau. Trong ánh đèn lờ mờ, anh ta lại bắt đầu hôn tôi, tôi cũng nồng nhiệt hôn
lại. Càng về sau, đèn trong sàn nhảy càng tối dần, chúng tôi ngồi trong góc
tình nhân cuối cùng và lại điên cuồng lại tình. Lần này, tôi cảm nhận được niềm
sung sướng không tài nào diễn tả nổi, liền không nhịn nổi hét to. Cũng may
tiếng nhạc trong sàn nhảy rất lớn, chặn được tiếng kêu của tôi. Từ đó chúng tôi
không tài nào lùi lại được, làm tình đã trở nên cơm bữa. Chúng tôi không ngừng
lại mây mưa, kết quả điên cuồng là tôi mang thai. Do chưa đến tuổi kết hôn theo
luật pháp quy định, tôi đành phải bỏ đứa con đầu tiên.
Cuối cùng bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Mẹ
tôi phản đối kịch liệt tôi và Sử Tiểu Sinh yêu nhau. Lí do của bà rất đơn giản:
Sử Tiểu Sinh là dân ngoại ô, còn tôi dù sao đi nữa vẫn là người thành phố. Nếu
theo anh ta, tôi sẽ khổ suốt đời. Nhưng tôi bất chấp mẹ phản đối, vẫn tiếp tục
qua lại với Tiểu Sinh. Hai năm sau, tôi lấy anh ta. Sau khi lấy nhau, tôi từng
ấu trĩ nghĩ rằng tình yêu sẽ mãi không vơi, nhưng thực tế vô tình lại nói cho
tôi biết rằng không hề có chuyện đó. Nghe nói, thời kì bảo hành của tình yêu
chỉ có mười tám tháng. Sau mười tám tháng đó, “chất keo dính” giữa hai vợ chồng
sẽ dần dần rơi rụng. Nhà văn Đài Loan Bạch Dương đã nói: “Tình yêu không phát
triển theo logic, thế nên khi cần thiết phải chú ý tới sự biến đổi của nó. Tình
yêu càng không thể mãi bền vững nên nhất thiết không ngừng đeo đuổi.” Lỗ Tấn
cũng nói: “Khi cần, tình yêu phải làm mới, sinh trưởng, sáng tạo.” Quả đúng
vậy, tình yêu cũng như miếng mộc nhĩ, phải tưới nước, bón phân mới có thể tươi
tắn đẹp đẽ, nếu không sẽ khô quắt mà chết.
Cuộc hôn nhân của tôi và Sử Tiểu Sinh đã
trải qua quá trình nở hoa rực rỡ tới khô quắt