
đó tôi cãi nhau với mẹ vì một chuyện rất nhỏ: khi làm cá, tôi quên
không đổ rượu vào. Kết quả sau khi bưng đĩa cá lên bàn, mẹ vừa ăn một miếng đã
cau mày. Tôi vừa nói “lần sau con sẽ chú ý”, không ngờ mẹ tôi đã đập đũa xuống
bàn, lớn tiếng giáo dục tôi, “Đầu mày suốt ngày nghĩ cái gì thế không biết? Tao
đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Làm cá nhất định không được quên cho rượu. Cá
tanh như vậy, mèo cũng không ăn nữa nữa là. Mày nhìn lại mày xem, thi trượt đại
học, cơm cũng nấu không xong, lẽ nào muốn dựa vào tao nuôi báo cô mày suốt đời
sao? Thật không hiểu sao đời này tôi lại tạo ra nghiệp chướng này cơ chứ? Sinh
ra một đứa con gái vô tích sự như mày…”
Thường ngày, mẹ vẫn quát tháo tôi như
vậy vì những việc lặt vặt trong nhà nhưng lần nào tôi cũng nhịn. Hôm nay không
biết thế nào mà tôi cãi lại. Chưa đợi mẹ nói xong, tôi đã lẩm bẩm, “Ai bắt mẹ
phải nuôi cả đời? Ngày mai con sẽ đi tìm việc, tự kiếm tiền, đỡ phải suốt ngày
chịu đựng tính khí của mẹ. Chỉ có mỗi quên không cho rượu thôi mà, cần gì phải
nói khó nghe như vậy? Nếu mẹ chê cá con làm không ngon, sao mẹ không tự làm
đi?”
Mẹ tôi không ngờ tôi dám cãi lại, tức
đến nỗi toàn thân run bần bật, không nói nên lời. Nhân lúc mẹ chưa phản ứng
lại, tôi đã mở cửa chạy đi. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng mẹ òa
khóc, tiếp đó là tiếng đập vỡ bát đĩa. Tôi đứng trong cầu thang tối om lạnh
lùng cười, thấy may mắn đã thoát nạn, rồi bỏ ra phố, vui vẻ huýt sáo. Một cảm
giác vui sướng chưa từng có trào dâng. Suốt mười chín năm qua, tôi luôn sống
trong một gia đình ngột ngạt như vậy. Giờ tôi đã lớn rồi, đã khiến mẹ mình nhận
ra rằng đừng mơ tưởng chỉ trỏ dạy bảo tôi nữa. Đúng vậy, tôi đã học được cách
phản kháng. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Đó là điều Mao chủ tịch đã
nói. Câu nói này quá đúng. Phản kháng! Phản kháng! Phản kháng! Trái tim tôi
giận dữ lặp lại hai từ này. Tôi lang thang trên phố không mục đích.
Không biết đã đi được bao lâu, tôi thấy
từng cột đèn trên phố lần lượt sáng. Tôi mới nhận thấy bụng mình đói meo. Đó là
sự “phản kháng” của cái bụng. Tôi không dám áp bức nó, thế nên đành phải phục
tùng sự hiệu triệu của bản năng, tiến tới một tiệm ăn mới mở bên đường. Tôi tìm
một chỗ sát cửa sổ, gọi hai món ăn, rồi gọi thêm một chai rượu. Nguyện vọng
muốn uống rượu đột nhiên nảy sinh. Trước đây khi ở nhà mỗi lần nhìn thấy bố tôi
sặc sụa mùi rượu, tôi lại thường nảy sinh ra ý định như vậy. Nhân lúc bố tôi
không chú ý, tôi đã uống trộm một ngụm, chỉ cảm thấy một từ: Cay! Tôi không
hiểu tại sao bố mình lại thích uống thứ nước như nước ớt cay đến thế. Uống xong
rồi lại còn đánh vợ. Hậu quả trực tiếp chính là vợ ông ta – tức mẹ tôi – lại
trút hết tức giận lên người tôi. Tôi thấy rất oan uổng. Đã nhiều lần, tôi rất
muốn đập vỡ chai rượu của bố tôi. Tôi hận nó, hận ông bố suốt ngày chỉ biết uống
rượu, càng hận mẹ tôi không coi tôi ra gì. Nhưng bây giờ, tôi lại nảy sinh hứng
thú với nó. Thật không tin nổi.
Người phục vụ bưng thức ăn và rượu ra
bàn. Tôi mở rượu, một mùi thơm xộc lên. Tôi cầm cốc trên bàn, rót vào nửa cốc,
cẩn thận nâng lên môi nhấp một ngụm. Sau cái cay ban đầu, tôi bất ngờ nhận thấy
có vị ngọt. Thì ra ngoài vị cay ra, rượu còn có vị ngọt. Đây là điều mà tôi
không ngờ. Tôi lại nhấp ngụm nữa, lần này uống vội hơn khiến nước mắt tôi ứa
ra. Mặc nước mắt chảy, tôi cứ uống hết nửa chai rượu, chậm chạp tận hưởng cảm
giác say lơ mơ. Tính tiền xong, tôi lảo đảo đi ra khỏi tiệm, cứ thuận theo con
đường ban nãy vừa tới. Đi chừng nửa tiếng, tôi chợt nhận ra mình đã nhầm phương
hướng. Nơi này tôi đã sinh sống tới mười chín năm, quen thuộc tới mức dẫu nhắm
mắt cũng có thể về được nhà. Thế mà hôm nay lại đi sai đường khiến tôi thấy rất
buồn cười, cũng rất kích thích. Tôi cứ bướng bỉnh đi theo cảm giác, đi tới đâu
hay tới đó. Tôi cũng không thích quay về cái gia đình khiến tôi bị đè nén trĩu
nặng này.
Cứ như vậy lại đi thêm được nửa tiếng
nữa, tôi đã ra tới ngoại ô. Tuy cảm giác vẫn đang ở thành phố, dưới ánh đèn mờ
tôi ngửi thấy mùi thơm thôn dã khiến tôi rất hưng phấn. Tôi vui sướng tới mức
bắt đầu chạy. Khi chạy ra tới đường quốc lộ, tôi thấy thấm mệt, liền dừng lại
đi bộ dần. Lúc này tôi phát hiện thấy một tiệm sửa xe bên đường có mấy chàng
trai đang đứng trước cửa, chỉ trỏ về phía tôi. Tôi nghe thấy một chàng trai gọi
to, “Mau ra xem, mau ra xem, có cô em học sinh đẹp không kìa, ngực to thế!” Phía
sau anh ta có một chàng trai khác nom khá điển trai lại nói, “Người bé thế kia
mà ngực to như vậy, chắc chắn là đồ giả. Bây giờ phụ nữ thành phố có ai mà
không làm ngực giả cơ chứ?”
Cái đám chết tiệt đó lại dám to gan bình
luận ngực tôi. Nếu như thường ngày, hẳn tôi đã sợ mà co giò bỏ chạy. Nhưng tối
nay không biết do đâu, tôi lại nảy sinh cảm giác bất phục. Tôi đi tới trước mặt
họ, nói với chàng trai nọ, “Có ngực em gái anh mới là giả ấy, có cần tôi cởi áo
cho anh nhìn xem rốt cuộc là giả hay không?” Đám thanh niên đó bị tôi nói đờ cả
người. Họ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói l