
không
còn hòa hợp, chiến tranh lạnh quanh năm nhưng cũng chưa tới mức li hôn.
Nghe bọn họ kể lể, tôi cũng không nhịn
được nói ra tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Thường ngày tôi không bao giờ dễ
dàng nói về cuộc sống riêng tư của mình với người ngoài. Hôm nay có thể do đã
uống vài chén, thêm vào đó là mọi người đều ra sức kể khổ, tôi cũng bị tác động
theo. Tôi đã kể hết chuyện hôn nhân không tình dục giữa tôi và chồng. Nghe
xong, mọi người đều kinh ngạc và than thở một hồi, rồi tranh nhau bày chiêu cho
tôi. Người thì khuyên tôi cách làm thế nào để chồng quay về, xây dựng lại gia
đình. Người thì khuyên tôi nếu sống như góa phụ thế này chả thà tìm một người
tình để trả thù chồng. Tôi lắc đầu, nói rằng tuy vẫn còn khát khao nhưng tuyệt
đối sẽ không kiếm nhân tình. Lí do là đàn ông bây giờ cũng chả tốt đẹp gì, hai
người ở bên nhau không có tình cảm, chẳng qua chỉ vì vui thú nhất thời, như vậy
có ý nghĩa gì cơ chứ? Hơn nữa, một khi đã buông thả, nhỡ bị lây nhiễm bệnh tình
dục qua họ thì sao? Không phải tôi sợ chết, nhưng tôi chết rồi, con trai tôi sẽ
sao đây? Tôi không giả tạo. Những điều tôi nói với họ đều là sự thật. Tuy trong
hôn nhân, tôi không có tình dục nhưng tôi không vì sự trống rỗng tinh thần và
thể xác mà đi kiếm tìm tình dục ngoài hôn nhân. Tôi có thể làm được điều này.
Tôi dám nói rằng những phụ nữ có thể kiên trì giữ gìn tấm thân trong sạch của
mình trong cuộc hôn nhân không tình dục suốt một thời gian dài đã không còn
nhiều.
Tôi biết trong đa số các cuộc hôn nhân
của những người khỏe mạnh, việc lựa chọn không quan hệ tình dục phần lớn là do
bất đắc dĩ. Cái gọi là “không tình dục” cũng không có ý nghĩa là hoàn toàn vứt
bỏ cuộc sống tình dục như “tự an ủi”, làm tình qua mạng, qua điện thoại… Đó
cũng là những cách mà nhiều người phụ nữ lựa chọn. Nhưng khi đã có tình dục cần
thiết, ngoài việc tự làm ra, tôi cũng không lựa chọn những cách khác, càng
không nói tới chuyện tình một đêm. Có lẽ câu này của tôi đã nói hơi sớm. Gần
đây tôi gặp phải một cú điện thoại khá “kích thích”. Đó là điều mà tôi không
thể ngờ được. Cuộc sống vốn là nhiều điều bất ngờ tạo thành, cũng giống như hồi
đầu quen Sử Tiểu Sinh, giống như cuộc hôn nhân không tình dục giữa anh ta và
tôi hiện nay.
Một tối chừng chín giờ, tôi đang bực bội
nằm trên giường, không ngủ được, đột nhiên nhận được điện thoại của một người
đàn ông lạ. Anh ta nói muốn tìm Trương Dũng, tôi vội vàng nói anh gọi nhầm rồi.
Nhưng gác máy chưa được vài giây, điện thoại lại kêu. Nhấc lên nghe, vẫn là
người đàn ông ban nãy. Tôi ngán ngẩm nhắc anh ta nên xem kĩ số trước khi bấm
máy, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống người khác. Nói xong người đàn ông nọ,
đột nhiên tôi thấy hụt hẫng lạ. Thực ra trong đêm tối cô đơn tĩnh mịch, tôi rất
khát khao có một người đàn ông trò chuyện với tôi dăm câu, dù người lạ cũng
được, chẳng hạn như người đàn ông vừa gọi nhầm tới nhà tôi hai lần ban nãy. Tôi
không khỏi ngẫm ngợi, anh ta rút cục là đàn ông như thế nào.
Từ giọng nói của anh ta, tôi có thể phán
đoán anh ta khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, có bạn bè, cấp trên hoặc
người thân tên là Trương Dũng. Số điện thoại của người đó gần giống số của tôi.
Nhưng những gì tôi biết về anh ta cũng chỉ có như vậy. Thậm chí anh ta làm nghề
gì, diện mạo ra sao, tên là gì, đã kết hôn chưa, vợ có đẹp không, cuộc sống hôn
hôn nhân của họ có hạnh phúc không… tôi không hề hay biết. Tôi cứ lẩn thẩn như
vậy rất lâu, ngước nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã chỉ mười giờ mới nhận thấy
mình đã mất gần một tiếng đồng hồ để phán đoán về một người đàn ông mà tôi
không hề có một chút quan hệ nào. Tôi thấy mình thật nực cười, cũng thấy chuyện
này thật vui. Tôi bắt đầu khống chế tư duy của mình, không để mình tiếp tục suy
nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Nhưng càng khống chế, tôi càng phát hiện thấy
tôi càng nghĩ tới người đàn ông đó. Tư duy tôi như thể biến thành một con ngựa
hoang dã đã đứt dây cương, cứ loạn xạ gõ móng trong cái đầu hoang dại, không
tài nào kìm lại nổi.
Lại như vậy thêm hơn một giờ nữa, cũng
gần sáng rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được, đành với tay lấy điện thoại đặt bên
cạnh, bấm lại số vừa nhận. Nghe tiếng máy kêu tu tu, tôi thầm nghĩ, dù sao anh
làm tôi mất ngủ, tôi cũng không cho anh ngủ ngon. Điện thoại đã thông, quả
nhiên là người đàn ông lạ đó nhấc máy. Anh ta vừa nhấc máy đã nói, “Alô, Trương
Dũng à? Muộn thế sao vẫn gọi tới? Có chuyện gì?” Tôi không nhịn nổi cười, cố
tình trêu chọc anh ta, “Trương Dũng cái gì, tôi là vợ của Trương Dũng.” Anh ta
hơi sững lại nhưng phản ứng cũng rất nhanh, hưng phấn reo to, “Alô, là cô à?
Thật ngại quá, hôm nay gọi tới hai lần đều nhầm cả, cô không nên tìm tôi tính
sổ chứ? Cô cũng vui thật, quả nhiên mạo nhận là vợ của Trương Dũng. Nói cho cô
biết nhé, Trương Dũng là em út tôi, mới tốt nghiệp đại học, ngay bạn gái còn
chưa có, lấy đâu ra vợ. Mà cô tìm tôi có việc gì?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi càng thêm can
đảm, nói, “Không có gì cũng không thể tìm anh được sao? Tôi nói cho anh biế