
thiết lắm.”
“Căng thẳng không?”
“Tốt lắm. Cái gì trả
lời được thì trả lời, cũng không có quá khẩn trương.”
“Vậy thì tốt rồi.” Trì
Quy dừng bước, quay đầu đối diện nhìn tiểu ngốc, “Tôi tự thấy bản
thân so với kỳ thi còn không có đến mức khủng bố bằng, cho nên, Tiểu
Nhiên, cậu cũng có thể không cần khẩn trương như thế được chứ.”
“... Ừ.”
“Học trưởng, anh tới C
thị là Có việc phải làm sao?” Uống một hơi sữa nóng, làm cho bản
thân có Chút thả lỏng, Tô Nhiên hướng Trì Quy hỏi ra nghi hoặc của
mình.
“... Ừ. Có chuyện rất
quan trọng phải làm, cho nên tới đây.”
“A, quả nhiên là thế. Tôi
còn đang suy nghĩ B thị cách chỗ này xa như vậy, anh như thế nào lại.”
“Cho nên liền cho rằng tôi
gửi sai tin nhắn sao?” Trì Quy cười.
“Ách... Vâng.” Thực
ngượng ngùng mà gãi đầu thừa nhận.
“Nói một chút đi. Tiểu
Nhiên còn đoán ra mấy loại khả năng nào nữa.”
“... ” Đại thần anh có
thể đừng đoán việc như thần như vậy không a!! TAT
“Phản ứng đầu tiên chính
là anh gửi tin lầm rồi. Bởi vì không có chữ ký, nên tôi tưởng, không
cẩn thận đem tin gửi cho người khác gửi đến cho tôi.” Không ngừng theo
bản năng khuấy ly sữa, đầu cũng cúi xuống, âm thanh có chút lẩm bẩm,
“Sau lại đoán anh đến C thì là có việc gấp cần giải quyết, sau đó,
cái kia thuận tiện liền... ” ‘Thuận tiện liền đến gặp tôi’, lời như
thế này mà nói thì thật sự là da mặt cũng quá dày rồi a.
“Sao nữa?” Đại thần
giọng điệu mười phần dụ dỗ.
“Còn đoán học trưởng anh
có phải hay không uống rượu... A, bất quá tôi biết này không khả năng
rồi!”
“Ừ. Còn sao nữa?” Ẩn ẩn
ý cười.
“Ưm, không nhớ rõ lắm,
hình như còn có mấy ý nghĩ linh tinh lộn xộn khác.”
Trì Quy nhìn tiểu ngốc
đối diện cơ hồ sắp đem ly sữa trở thành máy trộn bê – tông mà khuấy,
cười cười, nói “Lại không nghĩ tới tôi là chủ yếu đến gặp mặt Tiểu
Nhiên thôi sao?”
“Không có khả năng a!”
Theo bản năng phản bác xong, thấy đối phương hơi có ý cười trêu chọc,
liền cảm giác ngay cả lỗ tai, cái cổ đều đã nóng hết cả lên, “Tôi
là nói... học trưởng, không cần đùa giỡn, ha ha.”
“Ừ. Không phải nói đùa.
Bất quá.” vươn tay ra chỉ chỉ ly sữa trướC mặt Tô Nhiên, “Cái kia, cậu
xáC định còn muốn tiếp tục khuấy sao? Nếu không uống, sẽ lạnh.”
Tô Nhiên ngẩn người, cúi
đầu mới phát hiện mình từ đầu đến cúi đều không tự giác mà khuấy
sữa đến thật sự tận hứng, mặt nóng lên, vội vàng bưng lên rầm rầm
uống ngay vài ngụm.
“Đừng vội, cẩn thận bị
nghẹn.”
“Ừ... ”
Trì Quy nhìn chăm chú
người đối diện hơn mười giây đồng hồ, giơ tay lên dùng ngón cái lau
lau ở khóe miệng của người nào đó, “Nơi này bị dính.” Vừa lòng
nhìn đến bạn học Tô Nhiên mới vừa rồi vì uống quá nhanh mà yết hầu
có chút ngứa trong nháy mắt hóa thành một con tôm càng nướng.
Một bữa cơm mà người
nào đó cố tình đùa giỡn vô hạn (khụ khụ) cùng người nào đó hoàn
toàn không thể khống chế được khẩn trương quẫn bách cứ thế tiến
hành trong khái trá hơn nửa tiếng đồng hồ.
Aizz.
Tiểu ngốc rất muốn
khóc, đại thần thựC vừa lòng.
Cơm nước xong cũng đã năm
giờ rưỡi, hai người đi dọc theo con đường sắc trời cũng đã tối,
những cửa hàng hai bên đường cũng dần dần sáng đèn.
“HọC trưởng, anh còn có
thời gian rảnh không? Có muốn đến trường học của chúng tôi nhìn một
chút hay không. Nếu anh Có việc bận thì thôi, không sao, hắc hắc, kỳ
thật nó cũng bình thường thôi.”
Người này sao có thể
thiếu tự tin cùng rụt rè đến như vậy chứ, thật sự là rất khó làm
cho người ta không đau lòng a.
Như là đang trấn an, còn
thật sự vô cùng ôn nhu, “Yên tâm, tôi còn đủ thời gian để có thể hảo
hảo tham quan trường học của Tiên Nhiên. Bất quá hôm nay - Tiểu Nhiên
cậu đang vội trở về sao? Nếu không vội, tôi có thể nhờ bạn học Tô
Nhiên đi theo giúp tôi tìm một nhà trọ nào đó lo liệu thủ tục đăng
ký, thuận tiện ngồi nghỉ ngơi một chút.”
“... ”
“Sao?” Tuy rằng vẻ mặt
bình tĩnh, nhưng mà Trì Quy có thể cảm giác được trái tim của mình
tựa hồ bị người nào đó lây bệnh mà đập nhanh hơn vài nhịp.
Một lát sau, Trì Quy
thấy đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu, âm thanh có chút không quá rõ
ràng, “Cái kia, tôi gọi điện cho bạn cùng phòng trước đã.”
Trì Quy thuê phòng chính
là phòng đơn tiêu chuẩn, lọt vào tầm mắt là một chiếC giường lớn
thực thoải mái, TV, bàn học, điều hòa đầy đủ mọi thứ, không xa hoa
nhưng ấm áp lịch sự lại tao nhã.
“Tiển Nhiên cậu ngồi
trước đi. Tôi sắp xếp chút đồ, rất nha