
nh là xong ngay.”
“Vâng, anh bận cứ làm đi,
tôi không sao.”
Trì Quy mang vài bộ quần
áo bỏ vào tủ, áo khoác cởi ra cũng thuận tiện treo lên giá áo, lại
đơn giản sắp xếp lại mấy thứ dùng đánh răng rửa mặt. Tắm xong, thời
điểm từ trong buồng vệ sinh đi ra liền thấy Tô Nhiên vẫn bảo trì tư
thế ngoan ngoãn ngồi ở một góC giường, đầu cúi thấp nên không nhìn
thấy biểu tình trên mặt, nhưng theo động tác ở trên tay, có thể đoán
được phỏng chừng là đang gửi tin nhắn.
“Buổi tối có việc sao?”
Đột nhiên nghe thấy âm
thanh đại thần vang lên, Tô Nhiên vội vàng ngẩng đầu, ý thức được anh
đang hỏi cái gì mặt đột nhiên có chút ửng hồng, theo bản năng nắm
chặt di động, “Không có việc gì không có việc gì, bạn cùng phòng
tùy tiện gửi tin nhắn thôi.”
“Là cái người vừa mới
gọi điện thoại khi nãy?”
“Vâng. Là cậu ấy.”
“Ký túc xá của các cậu
có tổng cộng mấy người?” Trì Quy ngồi xuống một cái ghế rất gần
giường, thực tự nhiên hỏi han.
“Bây giờ có hai người. A,
kỳ thật phải là bốn người, nhưng có một người bị đuổi họC, còn
một người ra nước ngoài du học, cho nên hiện chỉ Còn tôi cùng Trình
Ngạn Thần ở lại.”
“Người kia thế nào?”
“A?” Có chút ngốC lăng
mà ngẩng đầu lên nhìn.
“Tôi là nói bạn cùng
phòng.”
“A. Cậu ấy tốt lắm. Tuy
rằng miệng lưỡi có đôi khi độC địa một chút, nhưng con người kỳ thật
tốt lắm. Hắc hắc.” Tiểu ngốC cười cười, thành thực trả lời.
Đại thần như có điều suy
nghĩ liếc mắt nhìn người nào đó một cái, mới vừa muốn nói gì,
tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Xác thựC mà nói, chính là
di động Của Tô Nhiên vang lên, tiếng chuông rất êm tai, ừm, là một Ca
khúc đại thần từng hát, 《 Phong cảnh đi ngang qua 》.
Tô Nhiên thấy trên màn
hình hiển thị tên người gọi liền có một loại cảm giác có tật giật
mình cùng bị người bắt được nhược điểm.
“Alo, nhóm trưởng.”
“Đổ mồ hôi. Lại đánh cho
tôi quay về nguyên hình. Thực thương tâm.”
“... A Cửu.” Nói xong lại
thoáng nhìn bộ dáng Trì Quy cúi đầu mỉm cười, nháy mắt quẫn bách
đến mức thật muốn Cào tường.
“Tốt! Ha ha. Ngốc manh cho
chị gái sờ một cái. Thật vui khi được nghe giọng của cậu thật là
một liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu a ha ha!”
“... ”
“Khụ khụ, cái kia, Ngày
nắng bảo bối, cậu hiện tại, ách, ở trường học sao?”
“... Không. Tôi ở bên
ngoài. Có chút việc cho nên.”
Chưa nói xong đã nghe đối
phương kích động kêu lên một tiếng, Tô Nhiên bị dọa đến còn chưa biết
phản ứng thế nào, vốn dĩ đại thần vẫn ngồi ở trên ghế cười mà
không nói gì đã bước tới, từ trên tay mình lấy điện thoại đưa lên
nghe.
“Alo, không cần nói bóng
nói gió, là tôi.”
“Gào khóc a tuy rằng đã
muốn đoán được nhưng mà... Lòng tôi bấn a, nó rung rẩy như sàng cám,
nó hỗn độn như tóc rối, nó.”
“Cô cũng sắp như thế
rồi.” Trì Quy thở dài hết cách.
“Đệt, ai bảo ông cả buổi
chiều đi ăn cơm cũng không có một chút tin tức! Bà đây còn không phải
lo lắng Cho sự an toàn của Ngày nắng bảo bối nhà chúng ta hay sao,
ngơ ngác như vậy ngốc nghếch như vậy, nếu bị người nào đó dụng tâm
kín đáo rắp tâm bất lương khi dễ thì làm sao bây giờ.”
“Cô là đang nói mình sao?
Ừ, Coi như cũng tự biết mình.”
“Bà nói ai trong lòng tự
biết, nói thừa.”
“Cô nếu không có chuyện
khác, tôi cúp đây.”
“Đừng!! Đệt, Tiểu Trì ông
còn dám làm thật sao!! Ông dám sao!! Thay ông ngàn dặm se mối nhân
duyên quanh co trắc trở là ai, chính là kẻ bất tài Cửu cô nương tôi
được không!! Nếu tôi không có ánh mắt thông tuệ hơn người ông có thể
nào được bảo bối nhà chúng tôi.”
“Kính nhờ cô có thể
khắc chế một chút không, người ở ngay bên cạnh tôi.”
“Tại sao? Cũng không bải
cái gì bí mật - Ê ông đừng nói cho tôi biết ông còn chưa có cái gì
kia với cậu ta a!”
“... ”
“Tôi nói ông sao có thể
yếu như thế! Đây đã là mấy giờ rôi a ông bạn!! Ông nha nếu không được
liền để tôi tự tới a! Tôi đều nhiệt huyết sôi trào rồi được chứ thân
ái!!”
“Này, cô ăn nói chú ý
một chút đi.”
“Mau mau đưa điện thoại
trả lại cho Ngày nắng nhà tôi! Tôi nói với cậu ấy! Thật đó!”
“Ừ, được, tôi cúp đây.”
“Đệt, ê ê, ông đừng - tút
tút tút tút... ”
Người nào đó còn chưa
kịp nói xong câu cuối cùng, trong điện thoại đã vang lên âm thanh kết
thúc cuộc gọi vô cùng quen thuộc.
Một vị đại thần bình
tĩnh mà cúp điện thoại, sau đó quay đầu lại cười cười đưa điện
thoại di động trả lại cho người nào đó vẫn còn có chút hoảng hốt.
Phục hồi lại tinh thần,
tiểu Tô Nhiên đ