được.
Nàng cứ yêu hắn như vậy, mà hắn, lại chỉ nói với nàng: Nếu đã đến đây rồi, ta sẽ đối xử tử tế với nàng là được.
“Ta không nghĩ tới đó.” Thuần Vu Yến nói thật lòng, “Hôn sự của nữ nhân nghe theo lời cha mẹ, lời bà mai, đâu có được tự mình lựa chọn.”
Vệ Lai từ chối cho ý kiến, lễ giáo phong kiến nặng nề áp đặt lên người ta, không phải vài ba lời của nàng là có thể xoay chuyển được.
“Ánh Nhi!” Trò chuyện nhiều, lúc ban đầu Thuần Vu Yến có hơi lo lắng cũng dần dần giảm ít đi, “Ánh Nhi, thật xin lỗi, khi đó Hoàng thượng đi Tế Thiên đã căn dặn ta bảo vệ cô: Nhưng ta lại bất lực, có Thái hoàng Thái hậu cùng Thái hậu ở đó, ta có liều mạng đi cầu xin, cũng vô ích: Cô đừng hận ta, cũng đừng hận họ: Trượng phu và nhi tử của họ qua đời, họ nhất thời tức giận, cũng là... cũng là quá khứ rồi.”
Vệ Lai khịt khịt mũi, cô thật sự chẳng để ý gì lắm đến đoạn trí nhớ trước kia, dù sao đối với cô mà nói, chết cháy chính là Lam Ánh Nhi: Chỉ cần từ nay về sau không tìm Vệ Lai mình gây phiền phức, cô cũng không muốn dây dưa vào chuyện cũ.
“Hoàng thượng lên triều, chắc cũng sắp bãi triều rồi!” Thuần Vu Yến vừa nói vừa đứng dậy, “Ánh Nhi, ta ở Cung Đông Hoa, bọn hạ nhân cũng biết: Cô có chuyện gì thì cứ đến đó tìm ta, có cần gì cũng có thể tới tìm ta: Cô yên tâm, ta sẽ không đối xử tệ với cô!”
Vệ Lai cười khổ, cảm thấy Thuần Vu Yến này như đang đến phát biểu quyết tâm với mình.
“Ta biết rồi!” Vệ Lai gật đầu, “Cám ơn cô!”
“Vậy ta đi trước, một lát nữa Hoàng thượng chắc chắn sẽ trở lại nói chuyện với cô, ta ở đây không tiện: Ta đã sai người đi gọi thái y rồi, nữ thái y không có trong cung nhưng đang ở trong phủ Trạm Vương hồi trước, không bao lâu nữa sẽ vào cung.”
Đưa mắt nhìn Thuần Vu Yến Ly mở cửa, chỉ chốc lát sau Hỉ Xuân bước vào phòng.
“Cô nương sao không tiễn Hoàng hậu nương nương?” Tiểu nha đầu không hiểu thái độ của Lam Ánh Nhi, lại càng không hiểu thái độ của Hoàng hậu: Nàng biết con đường một nữ nhân phải đi sau khi được đưa vào hậu cung, dù bây giờ còn gọi là cô nương nhưng chưa biết chừng sáng sớm mai chính là chủ tử nương nương rồi: Lúc này Hoàng hậu đến không phải tìm nàng gây phiền phức chứ?
“Yến Yến là một đồng chí tốt!” Vệ Lai tự mình thì thầm, không để ý đến lời Xuân Hỉ, biết nữ đại phu kia chưa vào cung, vì vậy đứng lên, nói: “Theo ta đi dạo trong cung chút đi! Ta chưa thăm thú được gì!”
Xuân Hỉ gật đầu: “Vâng! Nô tỳ đi lấy áo choàng cho người, trời rét bên ngoài gió lớn lắm!”
Tâm trạng Vệ Lai hôm nay không tốt lắm, từ lúc vào hoàng cung này, tâm tình của cô vẫn luôn không tốt.
Trong lòng có chuyện, cô cũng không muốn giống như kiếp trước ngày ngày đeo mặt nạ ngụy trang, cho nên bây giờ thể hiện rõ lên mặt.
Nói là đi dạo trong cung, thật ra thì chỉ là muốn làm quen với nơi này một chút: Cô vẫn cho rằng sẽ có ngày mình ra khỏi nơi này, là trốn khỏi nơi này: Như vậy nếu muốn chạy trốn, dĩ nhiên là chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Trong suy nghĩ của Xuân Hỉ, là con gái thì chỉ đi dạo vườn hoa quanh bờ hồ, hoặc cùng lắm là men theo con đường nhỏ đi dạo một chút.
Nhưng không ngờ Vệ Lai lại dẫn nàng ra phí sau Cung Ánh Tuyền, toàn là những nơi không có phong cảnh nhưng lại có vài chỗ để ấn nấp.
Tiểu nha đầu vò đầu, vị Lam cô nương này thật có sở thích rất đặc biệt!
Vệ Lai không có thời gian suy đoán nàng ta suy nghĩ cái gì, cô chỉ theo năng lực phân biệt của mình thăm dò rõ ràng mấy con đường từ cung Ánh Tuyền.
Thử hai đường, không thông.
Quay về, thử hai đường nữa, cũng không thông.
Cuối cùng khi đi đến một con đường nhỏ cong cong thì Xuân Hỉ thấy khó chịu, nhẹ nhàng kéo nàng: “Cô nương!”
“Hả?” Nàng quay đầu lại, ngay sau đó lập tức nghĩ ra cách mình đi dạo có hơi kỳ lạ, vì vậy cười xấu hổ, “Ha ha, không có gì, lão tử... Ta, ta thích đi đường nhỏ!”
Tiểu nha đầu cúi đầu không nói, thấy nàng còn muốn đi về phía trước, không khỏi nhỏ giọng nói: “Cô nương, đừng đi nữa, chúng ta trở về tẩm cung đi!”
Vệ Lai quay đầu lại, nhìn nàng có ý muốn hỏi.
Tiểu nha đầu càng cúi đầu thấp hơn.
“Bỏ đi!” Cô phất tay, “Nếu như cô không muốn đi, vậy thì đợi ở đây, tự ta đi được rồi.”
“Không được, không được!” Xuân Hỉ đuổi theo nàng, “Cô nương người hiểu lầm rồi, Xuân Hỉ là vì người, con đường này đi về phía trước là...Chính là gian Từ Đường nhỏ: Thái hậu nương nương đặt bài vị Tiên đế ở trong đó...”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Vệ Lai thật vất vả mới nghe ra được, nhưng lại có chút không hiểu.
“Bài vị của hắn liên quan cái rắm gì đến lão tử? Chỗ kia giới nghiêm sao? Ta...”
Rốt cuộc không nói nữa, xấu hổ nghĩ đến thân phận của Lam Ánh Nhi.
Tân phi tử của Tiên Đế... Tên gì nhỉ? Lam phi đúng không?
Haizz!
“Không sao!” Cô lúc lắc đầu, “Ta đi xem một chút thôi, dù nói thế nào thì Lam Ánh Nhi cũng quen biết ngài, nên đi thăm một chút.”
Xuân Hỉ không ngăn cản nữa, dù sao Vệ Lai cũng là chủ tử, hơn nữa Hoàng thượng cũng không nói không cho phép nàng đến nơi này: Hơn nữa trong lòng tiểu nha đầu cũng tò mò, nữ tử này được hai Hoàng đế yêu thương, hiện tại Tiên Đế đã băng hà, nàng lại vào hậu cung của Đương Ki