Rốt cuộc vẫn phải tiến vào trung tâm của quyền lực, rốt cuộc vẫn phải đeo xiềng xích bị người ta khống chế.
Nhưng cô không có cách nào khác, cho dù là cổ đại truyền tin không phát triển, cô cũng không chắc cả đời có thể thoát khỏi sự truy tìm của Hoàng thượng.
Thay vì cả ngày lo lắng đề phòng, không bằng dứt khoát đi vào thế giới của hắn, dùng rối rắm ngắn ngủi để đổi lấy cả đời tự do!
Vệ Lai biết, một ngày nào đó mình sẽ ra khỏi nơi này, một ngày nào đó, mình sẽ trả lại hết những gì mà Lam Ánh Nhi nợ, sau đó làm chính mình trở về làm Vệ Lai!
“Cô nương!” Xuân Hỉ ôm một bộ quần áo mới tinh đi vào, “Cô nương người đừng ngâm lâu.” Vừa nói vừa đặt quần áo trong tay xuống bàn đá, sau đó đi thu dọn đồ Vệ Lai thay ra.
“Này!” Vệ Lai vội gọi nàng lại, sau đó chỉ vào bộ quần áo trong tay nàng nói: “Bộ này cô giặt qua một lần, sau đó nhất định phải hoàn hảo không hư hỏng mang về cho ta, biết không?”
Tiểu nha đầu gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều: Lúc đầu vào cung lão ma ma đã dạy bảo, chủ tử nói vĩnh viễn đúng, không được hỏi chủ tử tại sao, chỉ cần phục tùng là được rồi.
“Vâng, cô nương!” Xuân Hỉ hơi cúi người, “Trước tiên để nô tỳ mang bộ đồ này ra ngoài, sau đó trở lại hầu hạ cô nương.”
Vệ Lai gật đầu một cái, thấy nàng ta rời khỏi đây thì tự động đứng lên.
Dùng một tấm vải nhung đặt ở bên lau khô người, tự mình động tay mặc áo vào.
Trời vẫn chưa sáng, mình phải tranh thủ ngủ một giấc, khi tỉnh lại lần nữa, đúng lúc Xuân Hỉ mang nước rửa mặt đặt ở phòng ngoài tẩm cung.
Xong bữa sáng, người nào đó đang ngồi trong phòng ngẩn người phải nghênh đón hoàng hậu nương nương, vị khách đầu tiên tới Cung Ánh Tuyền này.
Khi hoàng hậu mặc cẩm phục cùng mấy cung nữ thái giám đi kèm đằng sau đến, cô nhận ra người con gái này chính là người hôm đó mình vừa tỉnh lại đã tới cầu tình giúp cho mình cùng Lão thái thái và ác phụ đó.
Lúc này Vệ Lai đang tùy tiện ngồi trên bàn, một tay tùy ý lật sách giải trí Xuân Hỉ vội tìm cho nàng giải buồn.
Hoàng hậu Thuần Vu Yến thấy cảnh tượng này thì bước chân bỗng dừng lại.
Vung tay lên, tất cả hạ nhân phía sau lùi hết ra ngoài, chỉ còn một mình nàng đứng trong phòng hơi nhíu mày nhìn Vệ Lai.
Xuân Hỉ cũng thức thời rời đi, Vệ Lai có chút bất đắc dĩ: Rốt cuộc vẫn là nữ nhân có quyền thế gần với trời, vốn là nha đầu hầu hạ mình, quay đầu lại vẫn phải nghe người ta sai bảo.
Thuần Vu Yến chưa từng gặp Lam Ánh Nhi trước khi nàng thành thân với Tiên đế, nhưng gương mặt này lại không hề xa lạ với nàng.
Nàng và Hoắc Thiên Trạm năm năm vợ chồng, tuy nói cuộc hôn nhân này hơn phân nửa là vì củng cố vững chắc cục diện chính trị, nhưng giữa hai người tuy rằng không giống như keo như sơn, nhưng cũng coi như tương kính như tân.
Chuyện về Lam Ánh Nhi, Hoắc Thiên Trạm không hề giấu giếm nàng, ngay cả những bức tranh vẽ chân dung nàng ta cũng không biết xem qua bao nhiêu lần.
Ngày ấy Tiên Đế vì cưới Lam Ánh Nhi, đã cho nàng ta một hôn lễ long trọng hơn cả lễ sắc phong hoàng hậu, nhưng tân nương lại tráo khăn cưới.
Lại nói, lần đầu tiên nàng thật sự nhìn thấy Lam Ánh Nhi, là ở trong tử lao của hoàng cung.
Khi đó nàng bị coi là hung thủ sát hại Tiên Đế, Hoắc Thiên Trạm đi tế thiên, Thuần Vu Yến lần đầu vào tử lao nhìn nàng.
Chỉ thấy nữ tử ngồi trên đất ánh mắt dại ra, hỏi bất cứ gì cũng đều không nói.
Nhưng sự xinh đẹp ấy, vẫn khiến người ta không thể bỏ qua.
Giống như hiện tại, Lam Ánh Nhi vẫn rực rỡ như xưa, nhưng là...
Thuần Vu Yến không khỏi khẽ lắc đầu, Lam Ánh Nhi thật sự là dáng vẻ này sao?
Cà lơ phất phơ, không câu nệ tiểu tiết, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo rõ ràng là sự bất cần.
Nàng không hiểu, cho dù Tiên Đế qua đời đã được một thời gian, hai người từng yêu nhau như vậy, tại sao có thể dễ dàng quên ngay lập tức?
“Ta nhận ra cô!” Vệ Lai hất cằm, hướng về phía Thuần Vu Yến nói: “Ngày đó hai người bọn họ muốn đốt chết ta nhưng cô vẫn nói giúp cho ta!”
Thuần Vu Yến máy móc gật đầu, nhưng không biết nên nói gì với nàng!
Vệ Lai nhún nhún vai, giơ tay lên che ngực, sau đó nhảy từ trên bàn xuống.
Hành động này của nàng, rốt cuộc đã khiến cho Thuần Vu Yến lúng túng: “Việc đó... Bổn cung... À, ta, ta bảo người gọi thái y xem vết thương cho cô!” Nàng biết Hoắc Thiên Trạm trước mặt Lam Ánh Nhi nhất định sẽ không xưng là trẫm, coi như là yêu ai yêu cả đường đi đi, nàng cũng xưng ta là được rồi.
“Ừ!” Đối với đề nghị này của cô ta, Vệ Lai không phản đối, chỉ nhắc nhở: “Có thể tìm nữ đại phu đến không? Ta không may bị thương ở chỗ “kiêu ngạo” nhất của nữ nhân, phiền cô tìm nữ đại phu đến đây đi!”
“Được! Được!” Thuần Vu Yến lau mồ hôi, “Kiêu hãnh của nữ nhân?” Đây là từ gì vậy?
Xoay người ra ngoài phòng sai bảo hạ nhân, quay về thì Vệ Lai đã ngồi vào ghế, sau đó lại chỉ bên cạnh ý bảo nàng cũng ngồi xuống.
Thuần Vu Yến gật đầu, mặc dù có chút không quen thái độ này của nàng nhưng vẫn đi qua ngồi xuống.
“Cô đến chỗ này nhất định là có lời muốn nói với ta, dù sao lão tử cũng rất buồn bực, có người trò chuyện cũng tốt!”
Lại nữa!
Thuần Vu Yến rất bất đắc dĩ, từ đợt xử
