cách thế giới bên ngoài, yên tĩnh được một khắc, cô vẫn thấy phiền chán nhăn mày lại.
Chuyện không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra.
Cả đời này cô ghét nhất nhân vật có quan hệ quá phức tạp, đây là tật xấu kể từ khi vào cục Quốc An bị giáo dục mạnh mẽ về quan hệ giữa chính khách các quốc gia trên thế giới.
Cả đời này cô ghét nhất nợ người ta, đặc biệt là tình cảm.
Thật ra Vệ Lai cũng không hiểu lắm về tình yêu, cô là đặc công, không có quyền yêu đương, cũng không có can đảm mà động tình.
Nhưng khi sắp chết cô nhìn thấy một giọt nước mắt trong mắt đặc vụ Higor chảy ra, cô đoán có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi động lòng!
Đới Tiềm không có lý do gì mà lừa cô, có lẽ chuyện này cũng không phải là bí mật gì, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra dễ dàng như vậy.
Như vậy, thân thể này đã từng được hai huynh đệ yêu, sau đó cô ta quyết định lấy người anh: Nhưng ngày kết hôn đó thì anh ta chết, vì vậy bây giờ người em muốn giữ cô ta ở bên mình.
Hiện giờ cô biết cả rồi, vậy có còn cần thiết về cung với Đới Tiềm nữa không đây?
Vệ Lai chú ý trên đường cấm quân đã rút đi không ít, giờ bảo vệ chiếc xe ngựa này còn khoảng 100 người: Nếu cô muốn bỏ chạy thật ra cũng rất dễ dàng.
Lại đẩy rèm xe nhìn ra ngoài, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt tay xuống.
Bỏ đi, thay vì cứ trốn tránh như vậy không bằng tự mình đối mặt giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng: Mặc dù cô vẫn không chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này không, nhưng ít nhất Vệ Lai hiểu, bỏ trốn, tuyệt đối không phải là một cách tốt.
Đối phương là Hoàng thượng, toàn bộ thiên hạ này là Vương thổ của hắn, mình có thể trốn đi đâu?
Tiểu trúc trong núi bí ấn như vậy, vừa quay đầu lại không phải đã bị người ta tìm đến cửa rồi đấy sao?
Lại nói, tuy cô nói không để ý đến những người trong tộc bị khống chế, nhưng dù sao cũng là người thân của Lam Ánh Nhi: Kiếp trước của Vệ Lai mình đã sát nghiệt quá nặng, kiếp này cô thật chỉ muốn bình yên cả đời.
“Cô nương!” Bên ngoài giọng Đới Tiềm vang lên, “Đến giờ rồi, chúng ta vào cung thôi.”
Cô không lên tiếng, có thể nói cái gì đây? Ngay cả khinh bỉ cơ bản nhất cũng thấy phiền.
Xe ngựa cuối cùng lại lên đường lần nữa, phương tiện đi lại nguyên thủy không có thiết bị giảm xóc rung lắc dữ dội: Rất may Vệ Lai không bị say xe, bằng không thật sự sẽ không chịu nổi cho đến hết con đường này.
Đến hoàng cung thì xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thiên môn nhỏ.
Mới vừa qua cửa chưa được bao lâu đã dừng lại, sau đó thì nghe thấy giọng cung kính của Đới Tiềm vang lên bên ngoài: “Thuộc hạ khấu kiến Hoàng thượng!”
Sau đó thì không có tiếng động nào nữa. Chờ một lát sau, mành cửa xe bị người ta đẩy từ bên ngoài vào, Đới Tiềm đứng trước, ra dấu tay mời nàng xuống đồng thời nhỏ giọng nói: “Cô nương, Hoàng thượng tự mình đến đón người!”
Vệ Lai nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên nam tử không lâu trước đây từng đuổi theo mình vào tận trong núi đang đứng khoanh tay cách đó không xa.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Hoắc Thiên Trạm, không giống lần trước, lúc này Hoắc Thiên Trạm mặc long bào vàng tươi, vẻ oai hùng lại thêm mấy phần khí phách không ai bì nổi.
Cô không thể không thừa nhận, khí thế của người này hết sức mạnh mẽ, mạnh đến mức dường như làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngay lúc cô còn đang ngây người thì Hoắc Thiên Trạm đã bước đi lên phía trước.
Đới Tiềm biết điều vừa lui ra, hắn liền duỗi tay vào trong xe, sau đó thở dài nhẹ giọng nói: “Trẫm đợi nàng đã lâu rồi, xuống đây đi!”
“Ồ!” Vệ Lai nhún vai, không để ý tới bàn tay duỗi ra của hắn, tự đứng lên nhảy xuống xe, “Hoàng đế đại giá tới nơi này tiếp đón, thật đúng là uất ức cho người rồi!”
Trong lời nói mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, Hoắc Thiên Trạm nhíu lại hàng mày kiếm nhưng không bao lâu lại giãn ra.
Hắn vung tay lên đuổi hết mọi người xung quanh, khi trên khoảng đất trống này chỉ còn hai người họ thì Hoắc Thiên Trạm lúc này mới cẩn thận quan sát người con gái đứng trước mắt mình.
Gương mặt này không biết đã hiện ra trong giấc mơ của hắn biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có một bức họa hắn tự tay vẽ giấu trong thư phòng Trạm Vương phủ ngày trước.
Khi đó nàng là người con gái mà hoàng huynh hắn yêu thích, hắn cũng rất muốn nàng nhưng chỉ có thể giấu điều đó ở trong lòng, ngay cả bức họa kia cũng không dám để lộ ra ngoài.
Cuối cùng giữa hai người họ không còn chướng ngại nào nữa, tuy nói ca ca mất đi khiến hắn đau lòng một thời gian, thậm chí hắn cảm thấy nếu như dùng tình cảm của bọn họ để đổi được một mạng của hoàng huynh cũng đáng giá.
Nhưng dù sao người đã đi rồi, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội ở bên Lam Ánh Nhi nữa.
Nhưng... Hoắc Thiên Trạm không khỏi lắc đầu.
Tại sao người con gái này chỉ trong chớp mắt đã như biến thành một người khác?
Cũng là gương mặt tuyệt mỹ kia, nhưng thật giống như ẩn giấu một một linh hồn khác.
Hắn không hiểu cũng đoán không ra.
Nhưng nàng thật sự vẫn là Lam Ánh Nhi...
“Thật xin lỗi!” Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải thốt ra một câu như vậy: Hắn cứ nghĩ là nàng giận dỗi hắn, vẫn
