XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

àng xa, Vệ Lai lơ đãng đứng ở góc khuất.

Nói đến kỳ lạ, thân là đặc công đoạt mệnh bị người ta nghĩ là máu lạnh vô tình, sau khi trở về cổ đại lại còn làm một chuyện tốt!

Chẳng qua nếu như nói thật lòng, mình làm chuyện tốt này thật ra vẫn còn có chút tư lợi riêng.

Cô hy vọng Sơn Linh có thể trở lại bên cạnh Quý Mạc Trần, cô muốn tiểu nha đầu có thể nói hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho Quý Mạc Trần, cô còn hy vọng...Quý Mạc Trần có thể nghĩ ra một cách nào đấy cứu mình.

“Lam cô nương!” Đới Tiềm nghiêng người nhường đường, “Mời cô nương lên xe!”

Vệ Lai giơ tay lên ném cục đá đang ngắm nghía trong tay đi, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng, an phận ngồi lên một chiếc xe ngựa.

Bánh xe chuyển động là lúc cô chợt cảm thấy mình làm như vậy thật rất đúng, cho dù thế nào, Lam Ánh Nhi rốt cuộc là ai, hoàng cung này có bí mật gì dù sao cũng phải làm sáng tỏ.

Bằng không trong lòng cô luôn có một dây lạt vô hình buộc chặt bứt không đứt, cả đời sẽ không được thoải mái.



Dĩ nhiên...

Vệ Lai ngã ngửa người về phía sau, tựa vào thành xe ngựa.

Cái tên Vương gia bây giờ đã thành Hoàng thượng kia, hại mình bị thương nặng như vậy ít nhất cũng phải trả lại hắn một cái tát mới đúng!

“Haizz!” Cô than nhẹ, không ngờ thân thể này mệnh còn mang hoa đào, hơn nữa hoa đào này hóa ra còn mọc trên người Hoàng thượng.

Cô hiểu, đây không phải là phúc mà ngược lại chính là họa.

Đời trước ngủ nằm mơ cô cũng muốn chạy trốn khỏi trung tâm chính trị, không ngờ trọng sinh lại vẫn đi theo đường cũ.

Không có tâm trạng nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa, xốc nảy lâu như vậy, vết thương trên ngực cô đã sớm đau đến run lên.

Nhưng giờ Vệ Lai lại thấy có sẹo cũng không tồi, có lẽ tương lai đây chính là cái cớ để cô bám lấy Quý Mạc Trần...

Dĩ nhiên, cô phải có cơ hội gặp lại cái người thanh nhã đấy đã.

***

Cũng không biết đã đi được bao xa, rung rung lắc lắc, dần dần trời cũng đã tối.

Xe ngựa chợt dừng lại, cô nghĩ là đã đến nơi rồi, tự vén rè cửa lên nhìn ra ngoài, đập vào mắt mình lại là một vùng đất hoang vu!

“Sao không đi tiếp?” Cô cất tiếng hỏi.

Đới Tiềm đi đến chỗ nàng đáp: “Cô nương đừng nóng vội, chờ trời trễ hơn chút, tốt nhất là chờ đến đêm chúng ta hãy vào kinh.”

“Ha...!” Vệ Lai lập tức vui vẻ, rồi hét với Đới Tiềm đang đi gần lại: “Sao đây? Các ngươi còn muốn cướp sắc à?”

Đới Tiềm chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, có muốn cũng không có gan làm! Ai dám cướp cô? Không muốn sống nữa sao?

“Cô nương nói đùa!” Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói: “Thái hoàng Thái hậu gần đây thân thể không tốt, Hoàng thượng phân phó thuộc hạ đưa cô nương vào cung muộn hơn chút, đỡ chọc lão nhân gia tức giận: Đến lúc đó lỡ như có tranh chấp với cô nương, ầm ỹ khiến tất cả mọi người không thoải mái.”

“Mẹ nó!” Vệ Lai cười khổ, ngay sau đó hung hăng giơ ngón giữa ra với không trung, nghiêng đầu, không khách khí nói với Đới Tiềm: “Hành động này của Hoàng thượng các ngươi, lão tử khinh bỉ!”

Gáy Đới Tiềm lại thêm một lớp mồ hôi lạnh, hắn xoay người, đối với hành vi này của Vệ Lai, hắn — Lựa chọn không thèm để ý!

“Này!” Thấy họ không để ý đến mình, Vệ Lai cũng mặc kệ, “Ngươi lên xe đi, nói chuyện với lão tử!”

Đới Tiềm hơi run rẩy, theo bản năng quay người lại, sau đó lại lùi hai bước.

Vệ Lai trợn mắt, “Sợ lão tử ăn thịt ngươi sao?”

“Không, không!” Đối phương liều mạng lắc đầu, “Cô nương, Đới Tiềm là hạ nhân, là nô tài, sao có thể ngồi cùng xe ngựa với cô nương được!”

“Vậy ta có chuyện cần hỏi ngươi thì làm thế nào bây giờ?”

“Thuộc hạ đứng ở đây, cô nương có lời cứ hỏi, Đới Tiềm nhất định biết gì nói nấy, đã nói thì sẽ nói hết!”

Vệ Lai nghe vậy buồn cười, nhìn Đới Tiềm có vẻ căng thẳng, cũng không làm khó hắn nữa, chỉ hỏi: “Trước kia ta với Hoàng thượng các ngươi là tình...À, là quan hệ như thế nào?”

Đới Tiềm vò đầu, đây là vấn đề gì vậy?

Vệ Lai cảm thấykhi hắn nhìn mình có hơi giống nhìn kẻ ngu ngốc, lập tức bỏ qua...

“Lão tử hỏi ngươi đó! Vừa rồi ngươi cam đoan rồi cơ mà?”

Đới Tiềm gật đầu: “Thưa cô nương, người là Lam phi nương nương được Tiên Đế cưới, nhưng vào ngày cưới Tiên Đế đã băng hà: Tiên Đế không có con, chỉ có một đệ đệ, vậy nên Thái hoàng Thái hậu làm chủ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho đương kim thánh thượng: Về phần người và Hoàng thượng, hai người...Hai người...Hây da cô nương à! Xin cô đấy, đừng đừng lấy thuộc hạ ra đùa giỡn nữa! Những chuyện này đều là người tự biết, sao còn hỏi thuộc hạ!”

Vệ Lai lúc này thật sự hết đường nói rồi, con mẹ nó quan hệ gì phức tạp vậy? Tình tiết máu chó như thế sao lại bắt mình gánh lấy?

“Thật hay giả vậy?” Thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Đới Tiềm lựa chọn không nhìn, liền ôm quyền bỏ đi luôn.

Vệ Lai nhe răng, hétl ên giận dữ...”Ngươi nha, nếu dám chỉnh lão tử, lão tử nhờ Hoàng thượng biến ngươi thành thái giám!”

Đới Tiềm trốn nhanh hơn, mơ hồ có nghe được người bên cạnh không kìm được phụt cười, mặt đỏ ửng.

Hắn quyết định, đưa cô nương Lam Ánh Nhi này về hoàng cung an toàn xong, nếu có thể, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nàng ta nữa!

Vệ Lai lại lùi vào trong xe, rèm cửa ngăn