Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

chưa tỉnh lại từ bóng ma Tiên Đế qua đời: Lam Ánh Nhi bây giờ là bị kích thích quá lớn nên mới thay đổi.

“Ánh Nhi!” Hắn gọi nàng, “Đừng trách ta!” Lời nói đã từ “Trẫm” biến thành “Ta”, “Ta biết nàng bị thương rất nặng, nhưng người bắn trúng nàng ngày đó không phải là ta phái tới, nàng phải tin ta! Tìm nàng hơn mười ngày qua, đến hôm nay mới có tin tức của nàng, ta...”

“Xuỵt!” Người con gái trước mặt đột nhiên giơ ngón trỏ lên bên môi, làm động tác đừng lên tiếng, rồi sau đó dùng giọng nhỏ nhất nói: “Nhỏ giọng dùm chút! Cẩn thận bà mẹ chồng độc ác với vị đại tỷ tỷ kia nghe được lại làm phiền người! Nếu tất cả họ đều bị đánh thức, vậy ý đồ người để ta nửa đêm canh ba vào cung uổng phí mất!”

Hoắc Thiên Trạm sửng sốt, lập tức nói: “Không thể gạt được họ đâu! Ta chỉ không muốn hậu cung đêm nay hỗn loạn, nhưng sáng sớm ngày mai, chắc chắn họ vẫn sẽ tới... Ánh Nhi!” Hắn nhíu chặt mày, “Nàng đừng như vậy, ta biết nàng hận ta: Nhưng nói thật lòng, nàng thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao? Năm đó vốn là ta gặp nàng trước, tại sao đến cuối cùng ý trung nhân lại là hoàng huynh?”

“Stop!” Vệ Lai lui về phía sau một bước, lấy tay ôm đầu, “Chuyện tình cảm thật phức tạp, hiện tại ta không muốn nghe: Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, đừng lấy chuyện năm đó nói với ta: Ta cho ngươi biết, Lam Ánh Nhi ngày trước đã bị hai nữ nhân ác độc kia đốt lửa thiêu chết rồi!”

“Được!” Hoắc Thiên Trạm rất dứt khoát gật đầu, đồng thời sắc mặt trầm xuống, không giống cầu xin như ban nãy: Hắn nói: “Trẫm không bắt buộc, nhưng Ánh Nhi, sớm muộn gì sẽ có một ngày nàng hối hận vì lựa chọn ban đầu: Nàng phải biết, chỉ có gả cho trẫm, mới có thể có được hạnh phúc thật sự!”

“Vậy ngươi cứ chờ đi!” Cô vươn người xoay một vòng sau đó dụi dụi mắt nói, “Giờ lão tử thấy mệt rồi! Nghe nói ngươi sửa lại cung điện, ở đâu vậy? Mau dẫn lão tử đến đấy đi!”

Hoắc Thiên Trạm híp lại đôi mắt, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Từ lần trước đuổi theo nàng vào trong núi, đã cảm thấy cách nàng nói chuyện đột nhiên khiến hắn thật sự không chấp nhận được.

Thấy đối phương căm tức nhìn mình, Vệ Lai không quan tâm gì mà bĩu môi, lại rước lấy một tiếng gầm thét của Hoắc Thiên Trạm, “Rút lại lời vừa nói của nàng cho trẫm!”

Cô than nhẹ, thấy tính khí gã Hoàng thượng này cũng không tốt, ít nhất so với Quý Mạc Trần thì thật sự là kém quá xa.

Tự động gõ gõ đầu, sao mình cứ luôn nghĩ đến Quý Mặc Trần thế! Sao lại có thói quen so sánh người khác với hắn?

Xoắn nhẹ vạt áo, y phục này bị hun khói đã mất đi sự sạch sẽ lúc đầu, nhưng vẫn có cảm giác rất thân thuộc, như có mùi hương của hắn.

“Trẫm sẽ chuẩn bị quần áo cho nàng, sau này đừng mặc lung tung quần áo của người ngoài nữa!”

Vứt lại một câu, hắn dứt khoát tiến lên nắm lấy một tay nàng, cứ dắt đi như vậy cho đến khi đến trước cửa một cung viện mới dừng bước.

Khi cô ngẩng đầu thì thấy tấm biển trước cửa cung đề ba chữ “Cung Ánh Tuyền”, suy nghĩ một chút liền biết đây là lấy từ tên của Lam Ánh Nhi, còn có cả suối nước nóng kia.

Hoắc Thiên Trạm có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm thật chặt của hai người, không đúng, là hắn nắm chặt tay Vệ Lai.

Nhưng là đối với phương cũng không tránh, vẫn cứ mặc hắn dắt đi như vậy.

Từ chuyện buông tay lần trước, hắn tuyệt đối không dám nữa.

“Ngươi nhìn gì chứ!” Ngược lại Vệ Lai mở miệng trước, “Đến nơi rồi, nắm đủ rồi thì buông ra đi!”

Hoắc Thiên Trạm cau mày, cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên.

“Nàng không để ý sao?”

“Để ý gì?” Vệ Lai nghiêng đầu, “Ồ! Nắm tay ý hả? Để ý chứ! Nhưng ta cự tuyệt có tác dụng không? Ngươi không phải là Hoàng thượng sao!”

“Nàng là ai!” Rốt cuộc vẫn thốt ra những lời trong lòng, Hoắc Thiên Trạm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Vệ Lai, luôn sợ người con gái này bất chợt vì một câu nói của mình mà biến thành một người khác. Mặc dù bây giờ nàng không giống ngày trước lắm, nhưng ít ra gương mặt này sẽ làm nàng giống với Ánh Nhi trước kia.

“Rốt cuộc nàng là ai?” Hắn lại hỏi, lại chỉ đổi lấy được cái cười thầm của Vệ Lai.

“Ta chính là ta!” Cô trả lời rất tự nhiên, chỉ là chút kỹ xảo chơi chữ: Cô nói ta chính là ta, mà không phải nói ta chính là Lam Ánh Nhi.

Hoắc Thiên Trạm lại khẽ lắc đầu, chủ động thả lỏng nắm tay nàng, lui về sau một bước chỉ vào nàng nói: “Ánh Nhi không biết võ công, mà nàng...”

“Vậy ngươi xem ta là ai?” Ngược lại cô từng bước từng bước ép sát, đi thẳng đến trước mặt Hoắc Thiên Trạm, bắt lấy một tay hắn ấn lên mặt mình, “Mặt nạ da người? Ngươi tự mình thử xem, xem có lớp da nào xé ra được không!”

Hắn bất đắc dĩ, tự mình rút tay về, sau đó nói: “Không phải mặt nạ! Nàng chính là nàng... Thôi đi!” Đột nhiên hắn rất mệt mỏi, nhẹ giơ lên một tay còn lại vén một lọn tóc rơi trước trán cho nàng: “Đã trở về rồi thì hãy ở lại đi! Ta hứa sẽ không phụ nàng.”

Vệ Lai lần này không ba hoa với hắn nữa, nhưng trong lòng lại lơ đãng nghĩ tới Quý Mạc Trần.

Động tác như thế hắn đã từng làm, cảm giác không bằng.

Quý Mạc Trần phong nhã không giống tục nhân, nhưng ở trước mặt tên Hoàng thượng này, ở trong


Lamborghini Huracán LP 610-4 t