Polly po-cket
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

phạt đó nàng đã phát hiện Lam Ánh Nhi luôn mở miệng ra là lão tử lão tử, như vậy đối với một cô nương mà nói, thật sự là...

“Cô tên gì vây? Ta nên xưng hô với cô thế nào?” Vệ Lai miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nữ nhân trước mặt.

Cô biết đây là Hoàng hậu nương nương, lúc đối phương vừa đến tiếng hô tiếng quỳ đầy sân không phải cô không nghe thấy.

Nhưng gọi Hoàng hậu nương nương khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, như cố ý nhắc nhở mình đang ở một thời đại mà giai cấp và quyền lợi quyết định tất cả.

“Ta tên là Thuần Vu Yến!” Nàng cười cười, “Là Hoàng hậu nước Thiên Sở, cô chỉ cần gọi tên ta là được rồi, những danh hiệu này, là... là để người ngoài gọi!”

Vệ Lai nhíu mày,

“Lão tử cũng đâu phải là vợ!”

“...”

“Được rồi! Bạn học Yến Yến!” Vệ Lai tự động đặt biệt danh cho đối phương, “Cô tìm ta có chuyện gì?”

Vệ Lai nhận ra, Thuần Vu Yến này không xấu, trước mắt thì không có ác ý gì với mình.

“Ta...” Trong đầu Thuần Vu Yến tự động sắp xếp lại câu chữ lần nữa, sau đó mới lại nói: “Ánh Nhi, cô đã trở về rồi, Hoàng thượng rất vui.”

“Mẹ nó!” Vệ Lai trợn trắng mắt, “Đừng nói chuyện này nữa, nói cái khác đi!”

“Khụ khụ!” Thuần Vu Yến bị sặc, vì vậy vội vàng nghe lời nàng đổi đề tài: “À... Ta tới, là muốn nói với cô... À, là muốn nói cho cô biết cứ yên tâm ở chỗ này, cô yên tâm, sẽ không còn có ai muốn hại cô nữa: Thái hậu vì Tiên Đế băng hà nên bị kích động quá độ, bây giờ đã không quan tâm đến chuyện hậu cung nữa rồi: Ngược lại Thái hoàng Thái hậu, haizz vốn thân thể không tốt, nghe nói cô vào cung thì bệnh lại nặng hơn: Nhưng cũng không sao, đã có Hoàng thượng ở đây, cho dù trong lòng lão nhân gia không thoải mái, cũng sẽ không gây khó dễ gì cho cô đâu.”

“Thôi đi!” Vệ Lai ra dấu phất tay, “Lằng nhằng quá! Yến Yến, cô có thể nói cho ta biết, Thái hậu hay Thái hoàng Thái hậu gì đấy, là sao?”

Thuần Vu Yến hơi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ có thể là do nàng vừa vào cung đã xảy ra chính biến nên mới không biết rõ chuyện trong cung: Vì vậy cẩn thận nói:

“Sau khi Tiên Đế qua đời, Hoàng hậu của hắn được tôn là Thái hậu: Mà Thái hậu trước đó thì chính là đương kim Thái hoàng Thái hậu.”

Vệ Lai gật gặt đầu tỏ vẻ như có thể hiểu, Thuần Vu Yến thấy nàng có thể hiểu mình nói gì, trong lòng vui mừng, vội vàng nói tiếp:

“Ánh Nhi, xem như ta cầu xin cô, hãy ở lại trong cung đi! Hoàng thượng thật sự rất thích cô, chúng ta là vợ chồng năm năm, tuy rằng ngày trước trong phủ Trạm Vương cũng có trắc phi, thị thiếp, nhưng ta chưa từng thấy người thích ai như thích cô: Ta không lừa cô đâu, từ lúc nghe nói Tiên Đế muốn kết hôn đưa cô vào cung, người như thay đổi hẳn đi vậy, cả ngày nhìn ngắm bức tranh vẽ cô gái có dáng dấp y hệt như cô: Ta...”

“Bộ cô không biết ghen sao?” Vệ Lai rất khó lý giải được thái độ hiện tại của Thuần Vu Yến này, một người phụ nữ có thể vì một người đàn ông làm được những thứ này, đây coi như là yêu? Hay là không yêu?

“Hả?” Đối phương ngơ ngác không hiểu.

Nàng lại giải thích: “Cô không thấy tức giận thật sao? Người yêu của mình yêu người phụ nữ khác, cô vẫn còn tới giúp hắn thuyết phục người kia ở lại? Cô không biết nếu ta thật sự ở lại, rất có thể cô sẽ phải chia sẻ hắn cho người khác sao?”

“Ồ! Ra là vậy!” Thuần Vu Yến cười cười, dường như nàng đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, “Ánh Nhi cô thật là khờ, ta tức giận làm gì? Dù không có cô thì vẫn sẽ có người khác! Trước kia ta là chính phi Trạm Vương, phải rộng lượng, không thể tức giận: Hôm nay, ta là Hoàng hậu rồi, thì càng không thể so đo những chuyện này: Hoàng gia phải khai chi tán diệp, Hoàng đế phải tuyển hậu cung, đây là quy củ trăm ngàn năm qua, dù ta tức giận cũng đâu thay đổi được gì?”

Nàng nói câu này thờ ơ, nhưng sự đau khổ trong mắt lại bị Vệ Lai nhìn thấy.

Theo bản năng đưa tay ra chạm vào mặt nàng khiến Thuần Vu Yến sợ hết hồn: Vệ Lai lại cười nói: “Cô còn trẻ tuổi như thế, thật không nên làm Hoàng hậu, còn trẻ như vậy, tội gì giao cuộc đời mình cho một người có 3000 người đàn bà bu quanh!”

Thuần Vu Yến lại sửng sốt, lời Vệ Lai nói làm nàng không phản ứng lại được.

Cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với nàng như vậy, ngày trước ở nhà, phụ thân nói: Đương Kim Thánh Thượng chỉ có hai đứa con, một là Trạm Vương, một là Lăng Vương: Tuy Lăng Vương là con trưởng, cơ hội thừa kế ngôi vị Hoàng đế lớn hơn: Nhưng Trạm Vương gia đến lúc đó sẽ là hoàng đệ duy nhất, gả đến Trạm Vương phủ, Thuần Vu gia chúng ta còn có nơi mà dựa vào.

Mẫu thân nói: Nữ nhân cả đời này không phải đều dựa dẫm sao, lấy quyền thế trong triều của cha con, con gả đi là chính phi Vương gia, cả đời này không cần lo buồn.

Khi đó nàng mới 16 tuổi, bằng tuổi Lam Ánh Nhi bây giờ: Trong thâm tâm một nữ tử không ra cổng trước không bước cổng trong, nàng chưa từng trải nhiều sự đời, vì vậy kiên định cho rằng cha mẹ nói rất là đúng.

Năm đó, thuận lợi vui vẻ gả vào Trạm Vương phủ, khi Hoắc Thiên Trạm đẩy khăn hỉ của nàng lên, nàng nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng không có chút biểu cảm, nhưng lại đẹp đến mức khiến mắt nàng không thể nhìn sang chỗ khác