hoàng cung này, cho dù là động tác mập mờ đến thế cũng đè nén làm cho người khác ngột ngạt.
Cô xoay người đi, đã có người làm ở cung viện chờ trước đón dẫn.
Hoắc Thiên Trạm không đi vào cùng, chỉ nhìn người con gái quen thuộc này từng bước từng bước tự mình vào trong cung Ánh Tuyền, nhưng lại không nói ra được tư vị trong lòng.
Trường hợp như vậy không biết hắn đã từng vẽ ra trong lòng bao nhiêu lần, nhưng khi người thật hiện ra ở trước mặt, ngoan ngoãn tiến vào sinh hoạt hắn sắp đặt sẵn cho nàng thì lại cảm thấy không chân thật.
Ngày trước Lam Ánh Nhi là chân thật, hắn không có lấy một lời thâm tình, vì dù thế nào cũng không thể bắt được nàng.
Bây giờ Lam Ánh Nhi như hư ảo, hắn có thể bắt được, nhưng khi hai người đưa mắt nhìn nhau thì lại như cách muôn sông nghìn núi, làm thế nào cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Nghe nói ngươi giam người trong tộc của ta!” Người nào đó vừa chạy vào trong viện đột nhiên dừng chân, xoay người lại hét với hắn: “Mau thả họ ra! Ta cũng đã vào cung rồi, ngươi giữ họ lại còn có tác dụng gì?”
“Không!” Hoắc Thiên Trạm nghiêm túc lắc đầu, “Người trong tộc nàng không bị giam, nên sống thế nào thì sống như thế, trẫm chỉ tăng thêm nhiều binh lính xung quanh để bảo vệ an toàn cho họ.”
“Haaa...! Ha ha!” Vệ Lai đột nhiên cười đến run rẩy cả người, cô chỉ vào hắn nói: “Câu này của ngươi chỉ lừa được đứa trẻ ba tuổi thôi! Bỏ đi!” Bất đắc dĩ giơ tay lên nói, “Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi thích giam thì cứ giam đi!”
***
Suốt cả Vệ Lai có làm thế nào cũng không ngủ được, thật vất vả nhịn đến canh tư, dứt khoát đứng dậy, chạy thẳng tới phòng tắm xây trong tẩm cung.
Tòa cung viện này quả nhiên giống như Đới Tiềm nói, là nơi duy nhất trong cung xây suối nước nóng.
Đám thợ xây hết sức cẩn thận xây quanh suối nước nóng thành một hồ tắmthật to, bốn phía không biết dùng loại đá gìtrang trí, gió thổi không lọt: Phía trên không có nóc, Vệ Lai đến gần, hơi ngửa đầu, trực tiếp có thể thấy trời đầy sao.
“Cô nương!” Nha đầu gác đêm thấy nàng vào phòng tắm, liền đi theo sau.
Vệ Lai đã sớm biết nàng ta đi theo mình, cũng lười để ý: Lúc này nghe người ta gọi, mới “Ừ” qua loa một tiếng.
Tiểu nha đầu đi tới trước mặt nàng, chỉ vào phòng tắm nọ giới thiệu: “Cô nương, bốn phía đều là linh thạch lấy từ núi Thiên Ngọc, linh thạch gặp hơi nước nóng có thể tạo ra mùi thơm: Cô nương tắm xong, thân thể sẽ rất thơm, không cần thêm hương liệu nữa!” Nha đầu giới thiệu rất vui vẻ, vốn còn hơi ngái ngủ, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo: “Cô nương người thử một chút nước này, đây là trực tiếp dẫn nước nóng vào, suối ngay ở chỗ kia...” Chỉ vào một cái ao nhỏ cách bên kia, “Nước chảy tự nhiên, rất sạch sẽ, nhiệt độ cũng vừa phải! Hơn nữa hoàng thượng nói rồi, suối nước nóng ấm vừa, cho nên phía trên không cần thêm mái, kể cả mùa Đông cũng không lạnh: Lúc cô nương ngâm mình có thể ngắm trời, tâm tình sẽ rất tốt.”
Vệ Lai hơi cảm động, vị hoàng đế kia vì Lam Ánh Nhi mà suy nghĩ chu toàn như vậy, nói vậy tình yêu trong lòng hắn là thật sự rất chân thành!
Chỉ tiếc, cô gái nhỏ Lam Ánh Nhi này không có phúc phận.
Cô chưa từng nghĩ linh hồn Lam Ánh Nhi thoát khỏi thân thể lúc nào, nhưng bây giờ nghĩ lại chắc là khi bị trói trên đống lửa.
Khi tỉnh lại cô có thể cảm thấy thân thể hết sức yếu ớt, hơn nữa bị đốt như vậy mà có thể vượt qua cũng phải dựa vào linh hồn của Vệ Lai mình chống đỡ.
“Cô nương!” Thấy nàng sững sờ, tiểu nha đầu lại lên tiếng gọi, “Người không ngủ sao? Hoàng thượng trước khi đi đã căn dặn, nói trên người của người có thương tích, không thể ngâm mình quá lâu.”
“Không sao!” Cô phất tay hỏi, “Cô tên gì?”
Tiểu nha đầu khom người thưa, “Nô tỳ là Xuân Hỉ!”
“Được! Xuân Hỉ!” Vệ Lai cười cười, “Cô đi tìm cho ta một bộ y phục, ta ngâm mình thêm một chút nữa.”
“Dạ! Cô nương người không nên ngâm quá lâu, Hoàng thượng nói...”
“Được rồi!” Không muốn nghe nàng mở miệng ra là Hoàng thượng Hoàng thượng, “Ta ngâm một chút là được, cô lấy quần áo rồi thì lấy luôn chút đồ ăn đến, ta đói bụng rồi!”
Xuân Hỉ lĩnh mệnh đi, Vệ Lai cởi quần áo, bước lên mấy bậc thang vào hồ nước nóng, cẩn thận cố gắng không để vết thương chạm vào nước.
Suối nước nóng quả nhiên rất tốt, nhưng nàng vẫn muốn ngâm mình trong thùng gỗ ở tiểu trúc trên núi.
Xuân Hỉ rất nghe lời, nhưng cô vẫn nhớ Sơn Linh ngày ngày cãi nhau với mình hơn.
Không biết nha đầu kia chạy được xa chưa, gặp được Quý Mạc Trần chưa.
Đến đây lâu như vậy, giờ cô mới biết, đất nước này tên là Thiên Sở.
Nhưng cố gắng thế nào cũng không tìm được thông tin lịch sử gì về hai chữ Thiên Sở trong ký ức.
Cô tự nhận không kém lịch sử, đặc công của cục Quốc An từ nhỏ đã nhận sự giáo dục toàn diện, bởi vì không ai biết tương lai sẽ phải nhận nhiệm vụ mục tiêu là nhân vật thuộc ngành nào trong xã hội.
Dĩ nhiên, cô vẫn luôn cho rằng sách sử chưa chắc đã đúng: Có lẽ trăm ngàn năm trước đã có một triều đại như vậy tồn tại, tuy nhiên nó không để lại bất cứ tư liệu lịch sử nào cho đời sau.
Giống như Thiên Sở bây giờ.
Có lẽ đây chính là số mạng!
