he có tiếng bước chân trở lại, một người có vẻ là tướng quân cười hài lòng, ngay sau đó tiến lên một bước, chắp tay với Vệ Lai đứng ở đằng trước, nói: “Lam cô nương!”
Sơn Linh ngẩn ra, có chút buồn bực nhìn Vệ Lai: Còn không chờ nàng mở miệng hỏi, lại nghe được người kia nói: “Đa tạ vị tiểu muội muội này đã dẫn đường!”
Bốp!
Vệ Lai dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu về phía Sơn Linh, tiểu nha đầu gặp phải tên đại hồng kiểm (giống kiểu tiểu bạch kiểm), lúc này mới phản ứng lại ‘tiểu muội muội’ người kia gọi là mình, không khỏi giận dữ: “Ngươi ngậm máu phun người! Ta dẫn đường cho các ngươi khi nào! Tại sao ngươi hại ta như vậy!” Ngay sau đó cũng nhìn Vệ Lai: “Ta không có!”
Vệ Lai không để ý đến nàng, chỉ nhìn người có dáng tướng quân đấy, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Tại hạ Đới Tiềm!” Người nọ đáp: “Thống lĩnh cấm quân Thiên Sở vừa nhậm chức.”
Cô không hiểu rõ lắm về chức quan thời cổ đại, nhưng nếu đối phương đã gọi mình là Lam cô nương, lúc này lại báo quốc hiệu, nói vậy chính là người từ trong cung ra.
Không khỏi thầm than một tiếng, ngày này rốt cuộc vẫn đến!
“Lam cô nương!” Đới Tiềm tiến lên một bước, phất tay bảo những người quạt khói ngừng lại: “Hoàng thượng đã tìm người nhiều ngày nay, cuối cùng cũng nhận được tin tức của người, sai thuộc hạ dù thế nào cũng phải đưa người quay trở về an toàn! Mong cô nương không làm tiểu nhân khó xử!”
“Hừ!” Cô hừ lạnh đi lên phía trước mấy bước, cũng không để ý có đi vào phạm vi thế lực của người kia hay không, đặt mông ngồi bên bếp lò nói, “Các ngươi mời người mời như thế sao?” Vừa nói, chân sau nhấc lên đạp lên cái ghế thấp bên cạnh, giống hệt kẻ cầm đầu bọn du côn, làm Đới Tiềm phải sững sờ cứng miệng.
“Cô, cô nương!” Đới Tiềm ho nhẹ, “Thật sự là không có cách nào khác, thuộc hạ biết bản lĩnh của người, có thể chạy khỏi hoàng cung: Nên mới nghĩ ra cách này, nếu như có đắc tội, kính xin cô nương tha lỗi: Chỉ là...” Hắn đổi đề tài, “Hôm đó trong cung thật sự không ngờ người sẽ trốn, đây là do thủ vệ sơ suất: Nhưng hôm nay... Cô nương! Dù có thế nào người cũng không trốn được đâu!”
Vệ Lai ngẩng đầu, chỉ thấy trong phòng ba tầng, ngoài phòng ba tầng tất cả đều là người Đới Tiềm mang đến, cân nhắc tình hình bây giờ của mình một chút...
Bỏ đi!
Mình thừa nhận!
Trên người bị thương, dù có chạy, có thể chạy xa sao? Còn có thể hi vọng được gặp lại Quý Mặc Trần nữa sao?
“Lam cô nương!” Như đoán được nàng đang nghĩ gì, Đới Tiềm cười nhẹ nói tiếp: “Nơi này không có ai để người làm con tin, cho dù người bắt ta, những người này cũng sẽ không bận tâm đến an nguy của ta đồng loạt xông lên! Đây là lệnh Hoàng thượng đã sớm căn dặn: Hôm đó trong tay người còn có Thái hậu, nhưng hôm nay...” Ý trong lời hắn rất rõ ràng: “Mặt khác, thuộc hạ có chuyện này cần nói với cô nương! Người trong tộc của người đã bị khống chế hết, tộc Nhu Thiên hoặc là phú quý vĩnh viễn hoặc là hậu thế vĩnh viễn biến mất từ đây, đều phụ thuộc vào quyết định của người, kính xin cô nương cân nhắc!”
Vệ Lai nghiêng đầu, hai chữ “Nhu Thiên” này lần đầu tiên cô nghe thấy, người trong tộc của mình? Chẳng lẽ là nói nhà mẹ đẻ của Lam Ánh Nhi?
“Muốn ta về làm gì?” Sau đó cầm một cục đá lên thảy qua thảy lại chơi ở trong tay, trên mặt còn là cái vẻ không để ý gì: “Lấy nhà mẹ ta để uy hiếp lão tử, Hoàng thượng của các ngươi thật là có tiền đồ!”
Đới Tiềm run lên, nhưng trong lúc mơ hồ lại nghĩ đến trận phạt trong cung hôm đó, cô gái bị đặt trên đống lửa bỗng vứt lại một câu: “Chỉ vì một tên đàn ông mà lại muốn thiêu chết lão tử.”
Mặc dù lúc ấy tiền Hoàng hậu giận đến run chân nhưng nói thật ra, với một tên thị vệ nhỏ như hắn mà nói, câu nói kia thật sự quá tuyệt!
Sau đó Lam Ánh Nhi bỏ lại Thái hậu chạy trốn, hắn may mắn là người đầu tiên chạy lên nâng người dậy, vì vậy được Lão thái thái nhớ mặt, sau khi tân đế lên ngôi liền được giao chức thống lĩnh cấm quân.
Tiểu nha đầu giận đến muốn khóc, không ngờ mình thật sự mang tai họa đến cho Vệ Lai.
Dù Vệ Lai ngoài miệng nói nghi ngờ nàng, còn nói cả những câu không dễ nghe nữa: Nhưng nói cho cùng, cũng là vì để những người đó có thể thả mình đi thôi.
Có nước mắt rơi xuống, nàng không lau, cứ như vậy mà đón gió để chúng nó tự khô đi.
Nàng cảm thấy cảm giác lạnh lẽo trên mặt này có thể khiến mình tỉnh táo hơn.
Trải qua mấy ngày nay, mặc dù ngày ngày cãi nhau với Vệ Lai, cũng vì nàng luôn quấn lấy Quý Mạc Trần mà trong lòng không thoải mái.
Nhưng nàng nhận ra Vệ Lai không xấu.
Đặc biệt là hôm nay, nếu như Vệ Lai muốn liều chết chống cự, đương nhiên nàng cũng xung phong liều chết ra ngoài.
Lớp lớp cấm vệ ở phía trước, hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Hiện tại, tương đương với Vệ Lai dùng tự do của nàng để đổi lại tính mạng của mình, nàng nghe được mấy chữ Vệ Lai nhấn mạnh kia, cũng biết tính nghiêm trọng trong đó.
Hoàng cung là nơi thế nào Sơn Linh rất rõ, như vậy, điều duy nhất phải làm chính là nhanh chóng trở về nơi đó, mang chuyện mà nàng còn thật sự chưa rõ kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Quý Mặc Trần.
Mắt nhìn thấy ngựa của Sơn Linh chạy c