út, đi đến bên cạnh tiểu nha đầu, nhẹ nhàng nói: “Hẳn là nàng đến từ thành Sở Đô, ngươi đi một chuyến đi, chúng ta...Chúng ta phải biết nàng là ai.”
Sơn Linh gật đầu, dừng một chút, lại nói: “Chủ nhân, mặc dù nô tỳ luôn nói nàng đến từ thanh lâu: Nhưng mấy ngày nay xem ra, có thể là nô tỳ sai rồi: Nàng nói chuyện làm việc thoạt nhìn là không có chừng mực nhưng thật sự nô tỳ không nghĩ đấy là một cô gái xấu.”
“Haizz!” Quý Mạc Trần cười khổ, “Dĩ nhiên là nàng không phải ở trong thanh lâu! Ta bảo ngươi đi thăm dò thành Sở Đô, là vì...Có lẽ lai lịch cô gái này cũng không đơn giản.”
“Dạ!” Sơn Linh gật đầu, “Chuyện kia không nên chậm trễ, nô tỳ sẽ tức tối lên đường suốt đêm.”
Tiểu nha đầu nhanh chóng rời đi, không bao lâu, bên ngoài tiểu trúc truyền đến tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.
Hai cánh tay Quý Mạc Trần vòng trước ngực, trường tiêu vẫn cầm trong tay.
Nhìn hướng Sơn Linh đi, hắn lại bắt đầu có chút hối hận, cũng có chút lo lắng.
Thật ra thì suy nghĩ thêm chút, có một số việc cứ u mê hồ đồ như vậy cũng không tệ, chân tướng một khi bị vạch trần, có lẽ sẽ mất đi hương vị vốn có, không biết đoạn đường tiếp theo sẽ rẽ sang hướng nào đây.
“Đi ra đi!” Đột nhiên hắn hắng giọng mở miệng, có hai con chim nằm trên cây bị hoảng sợ bay ra.
Ngay sau đó, “Phịch! Phịch!” Hai cái bóng lóe lên, đứng cung kính cách Quý Mặc Trần ba bước.
“Vương gia!” Hai người cùng kêu lên.
“Ừ!” Quý Mạc Trần gật đầu, “Trong kinh có chuyện gì sao?”
Một người trong đó tiến lên một bước, trầm giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương bệnh tình nguy kịch, sai tiểu nhân đến triệu Vương gia nhanh chóng về kinh.”
“Mẫu hậu?” Mi tâm hắn đột nhiên nhíu lại, “Mấy tháng trước vẫn còn khỏe mạnh, tại sao bệnh tình lại nguy kịch?”
“Là đột nhiên phát bệnh, đã một tháng rồi.”
“...” Hắn im lặng chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra thì hỏi: “Đêm qua người của đại ca ta đột nhiên do thám tiểu trúc của ta, các ngươi cũng biết phải làm thế nào rồi chứ?”
“Bẩm Vương gia! Theo thuộc hạ, sợ là vì Hổ Phù trong tay Hoàng hậu nương nương!”
Quý Mạc Trần than khẽ một tiếng, quả nhiên...
“Vương gia, Hổ Phù trong tay ngang với việc nắm được nửa giang sơn thiên hạ: Hoàng hậu nương nương bệnh tình nguy kịch, thái tử điện hạ cũng biết chắc chắn Hoàng hậu sẽ triệu người hồi kinh gấp: Thuộc hạ cảm thấy, sợ là bọn họ cố ý dò la tiểu trúc này, tìm cơ hội...”
“Xuống tay với bổn Vương?” Hắn cười nhạt, liếc nhìn Vệ Lai trong phòng ngủ, sau một lúc lâu lại nói: “Nếu ta ở đây, bọn họ sẽ tới, nếu ta không ở đây, bọn họ sẽ đuổi theo: Xem ra, về kinh có lẽ sẽ tốt hơn!”
“Vương gia anh minh!” Hai nam tử áo đen quỳ một gối, “Xin Vương gia nhanh chóng về kinh!”
“Được!” Hắn gật đầu, “Các ngươi chờ ở tiểu đình cách đây hai dặm, bổn Vương sẽ đến sau!”
Hai cái bóng lại lấy tốc độ cực nhanh mà lên đường, Quý Mạc Trần không trì hoãn nữa, quay người bước nhanh đến phòng Vệ Lai.
Đẩy cửa vào thì người say mèm đang chìm trong mộng đẹp, hắn thử đẩy nàng hai cái, đáng tiếc đối phương không có phản ứng gì
Hắn bất đắc dĩ, đành phải thắp nến, để lại một phong thư trên bàn.
Viết xong, nghe thấy người trên giường khịt khịt mũi, hắn vội vàng tới gần cầm lấy cái chăn bị Vệ Lai đá ra xa đắp lại lên người nàng.
“Vệ Lai.” Cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của nàng tử tế, tránh cho nàng không chạm vào vết thương: “Thật xin lỗi, lần này đến lượt ta phải đi trước.” Lời nói có chút buồn bã, “Ta không thể mang tai họa đến cho cô, chỉ khi ta rời khỏi đây, mới có thể dẫn người dòm ngó ra khỏi đây: Yên tâm chờ ở đây, ta nhất định sẽ trở về tìm cô!”
Nói xong, không nấn ná thêm nữa, chỉ còn lại một mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí.
Vệ Lai đang ngủ bỗng cảm thấy như có người xuất hiện bên cạnh, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ngược lại ngủ càng ngon hơn.
Vệ Lai ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái bụng không có tiền đồ lại kêu rột rột kháng nghị.
Rất bất ngờ hôm nay Sơn Linh không đi đi lại lại trong nhà, cô đã quen trong gian nhà này lúc nào cũng thấy tiểu nha đầu kia lui ra lui vào, bỗng dưng yên tĩnh thế này thật là có chút không quen.
Trở người xuống giường, phát hiện ra mình mặc luôn quần áo đêm qua đi ngủ, không khỏi cố gắng nhớ hôm qua trước khi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng nhớ ra mình uống không ít rượu, chắc chắn lại được Quý Mạc Trần bế về phòng rồi, nếu không Sơn Linh nhất định sẽ chủ động cởi quần áo mình ra rồi nhét mình vào trong chăn.
Đẩy cửa ra gọi hai tiếng, phát hiện Sơn Linh không có ở đây, Quý Mạc Trần cũng không có động tĩnh gì, cô thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cô đi qua đi lại vài vòng trong sân, không tìm thấy Sơn Linh, chắc là đi ra ngoài mua đồ ư?
Cô biết cứ vài ngày Sơn Linh sẽ rời núi một chuyến, lúc trở lại nhất định sẽ mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày.
Đi tới trước phòng Quý Mạc Trần, đưa tay gõ cửa rồi gọi vọng vào bên trong hai tiếng nhưng không ai trả lời.
Cô đẩy cửa vào, căn phòng lịch sự tao nhã như chính Quý Mạc Trần, nhạt như nước nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
“Qu
