quản được nàng!
“Có chuyện vui?” Như cảm thấy người trong ngực đang vui sướng trong lòng, Quý Mạc Trần nhếch môi lên, “Cô cười ra tiếng rồi đấy!”
“Rõ như vậy sao!” Cô cười vui vẻ hơn, định xoay người dụi đầu vào vai hắn: “Ha ha! Đúng là rất vui! Đúng là rất vui! Quý Mạc Trần, huynh có thế làm ta vui! Thật là tốt!”
Hắn buồn cười nhìn cô gái vui vẻ trước ngực, cánh tay siết lại thật chặt để cô không ngã ngựa.
Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận mục đích đêm nay mình đuổi theo nàng, cô gái chạm đến dây đàn ngầm ở nơi bí ẩn nhất trong lòng hắn.
Dây cung này môt khi bị gảy lên, thì dư âm sẽ không tan, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ gợn sóng theo.
Cuối chân trời bắt đầu sáng dần, cuối cùng cũng về đến tiểu trúc trong núi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Sơn Linh đứng ở cửa viện thỉnh thoảng lại ra đường núi nhìn quanh.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, vội vàng nghênh đón.
Nhưng nàng thấy hai người cùng ngồi trên một con ngựa đi về, không khỏi sững sờ một chút: Lại thấy Vệ Lai lười biếng vùi trong ngực Quý Mạc Trần, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Nhưng tiểu nha đầu cũng không cáu kỉnh với cô, chỉ đi lên giúp dắt con ngựa kia, sau đó trừng mắt với Vệ Lai, than thở: “Cô chạy đi đâu vậy chứ? Tôi đâu có thực sự đưa cô về lầu xanh!”
Vệ Lai im lặng nhìn trời xanh!
Giằng co cả đêm, trở về nhà Vệ Lai tùy Sơn Linh giúp xử lý vết thương, lúc này mới lên giường ngủ bù.
Bên ngoài, tiếng tiêu của Quý Mạc Trần dần dần vang lên, như khúc an giấc, giục cô nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Một tia ý thức cuối cùng trước khi ngủ say, Vệ Lai chợt nghĩ: Nếu như vết thương này để lại sẹo thật, vậy để Quý Mạc Trần chịu trách nhiệm cũng rất tốt!
***
Tỉnh dậy đã là hoàng hôn, mắt nhìn mặt trời lại xuống núi, Vệ Lai liền buồn bực.
Bây giờ mà xuống giường, đêm nay cô sao ngủ được nữa?
“Có phải là đói mà tỉnh không?” Sơn Linh vẫn canh ở bên giường duỗi lưng, “Thật mệt! Đi theo cô bị giày vò hơn nửa đêm, còn phải ở chỗ này coi chừng cô ngủ.”
“Hả...” Có chút cảm động nho nhỏ hỏi, “Sao cô không đi ngủ bù?”
“Ngủ bù?” Sơn Linh suy nghĩ một chút, “À, cô nói phải đi ngủ sao! Ai! Ta là một nha đầu, sao có thể tự tại như đại tiểu thư cô, muốn chạy là chạy, muốn ngủ thì ngủ! Nếu dám ngủ ngày, vậy nha hoàn ta đây cũng nghỉ luôn là vừa!”
“Được rồi!” Cô liếc nhìn Sơn Linh nói, “Đói bụng rồi!”
“Không có nấu cơm!” Nha đầu ăn ngay nói thật, “Chủ nhân sai ta đi trông cô, cho nên không có thời gian nấu cơm.”
“Vậy ta nấu!” Mắt cô sáng lên, “Có mì không? Ăn mì sợi nhé?”
Sơn Linh nhìn cô, dáng vẻ thật bất đắc dĩ, “Vừa định khen cô còn biết nấu cơm, không ngờ là làm mì: Vậy bây giờ cô đang có thương tích, có phải muốn ta nặn mì không?”
Vệ Lai gật đầu thật mạnh, thể hiện nàng nói rất chính xác.
Tiểu nha đầu không đấu mồm với nàng nữa, chỉ đỡ nàng xuống giường, sau đó chạy vội vào phòng bếp nhỏ.
Vốn tưởng rằng Vệ Lai nói đùa, Sơn Linh cũng không trông cậy nàng có thể động tay làm gì.
Nhưng không ngờ mới vừa đổ bột vào trong chậu, Vệ Lai liền chỉ huy nàng băm rau ra lấy nước, sau đó lấy nước đó trộn vào bột nặn mì...
Mấy sợi mì ra khỏi nồi thì xanh biếc khiến người ta nhìn mà thèm, đi đến gần còn có mùi rau thơm ngát.
Sơn Linh cũng hăng hái, lại làm thêm mấy món nữa, ba người lần đầu cùng vui vẻ ngồi ăn trên bàn.
Sau bữa cơm chiều, Sơn Linh tự động vội vàng làm việc, Vệ Lai trong lúc lơ đãng phát hiện trong tiểu trúc trên núi này lại còn có một hầm rượu nhỏ.
Nàng quấn quýt bắt Quý Mạc Trần mang một vò rượu ra, Quý Mạc Trần không lay chuyển được nàng, đành phải nói nhẹ nhàng khuyên nàng uống ít một chút, không tốt cho vết thương.
Vệ Lai vô cùng có lòng tin với tửu lượng của mình, nhưng không ngờ thời cổ đại này rượu ngon cam thuần như thế, cô muốn bắt chước trong sách viết ‘uống ly rượu lớn miệng to ăn thịt’, nhưng một chén rượu lớn vừa vào bụng, nàng lập tức nhận ra được mình quá cậy mạnh.
Nhưng không còn cách nào khác, với người uống rượu mà nói, càng say thì uống càng nhiều.
Như Vệ Lai bây giờ, uống một chén đã bắt đầu choáng đầu, nhưng thêm một chén nữa, lại cảm thấy mình tỉnh tảo hơn lúc trước.
Quý Mạc Trần bất đắc dĩ nhìn nàng tuỳ tiện ngồi trên thềm đá trong sân cầm bình rượu, không khuyên được đành phải uống cùng với nàng.
Hai người cứ sóng vai mà uống, cũng không biết đã uống hết bao nhiêu, nhưng càng về sau Vệ Lai không cười hì hì pha trò với hắn nữa mà giận tái mặt, rất nghiêm túc hỏi:
“Quý Mạc Trần, huynh có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là nơi nào không? Huynh là ai? Ta là ai?”
Quý Mạc Trần sững sờ, hai vấn đề trước thì trả lời tốt, nhưng cái thứ ba, lại sờ vào một nghi vấn tới giờ hắn đã giấu ở đáy lòng — Vệ Lai, rốt cuộc là ai?
Quyết định trả lời hai vấn đề nàng hỏi trước, nhưng vừa mới mở miệng, chợt cảm thấy đầu vai trĩu nặng: Nhìn lại, là Vệ Lai cuối cùng cũng đã không chống đỡ được, mềm nhũn dựa vào người hắn.
Hắn cười khổ, buông chén rượu trong tay ra, ôm người ngồi dưới đất lên.
Thu xếp cho nàng xong, lúc đi ra từ phòng nàng thấy Sơn Linh đang bận dọn dẹp mấy vò rượu còn lại trong sân.
Quý Mạc Trần suy nghĩ một ch