ới một hoàng cung, như vậy, giờ ngực truyền tới hương cỏ nhàn nhạt chính là chứng cớ tốt nhất nhắc cô và Quý Mạc Trần đã từng quen biết.
Nhưng đó cũng chỉ là đã từng thôi, bay qua ngọn núi này sẽ đến một thế giới khác.
Cô không biết ở thế giới bên kia đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng dù thế nào, nàng biết, cô sẽ luôn luôn nhớ người thanh nhã áo trắng phất phơ đó.
“Giá!” Giơ tay vung roi ngựa, giục ngựa chạy nhanh hơn.
Cách thời điểm xuất phát chừng một canh giờ xuất đầu, bước chân của bảo mã chợt dừng hẳn lại tốc độ thả chậm lại rất rõ.
Vệ Lai hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn đầu ngựa, lại quất roi ngựa: Nhưng nàng có giục thế nào, ngựa càng chạy càng chậm, cuối cùng thì dứt khoát dừng lại.
“Ngươi không phải là mệt chứ?” Nàng tức giận không nói gì, con đường núi này dù không tính là bằng phẳng, nhưng ngựa tốt chạy cũng không phải là việc khó, con ngựa này là đang thể hiện cảm xúc gì đây?
Nhưng ngựa không đi, nàng cũng không ép.
Muốn nàng cưỡi ngựa hăng như trận cướp cầu lần trước, nhưng lần này Vệ Lai không nỡ.
Thứ nhất đây là ngựa của Quý Mạc Trần, thứ hai, dù rất muốn chạy như vậy một lần nữa, nhưng vết thương này của nàng sẽ không chịu nổi bao lâu.
Lúc này cũng không có vận khí tốt như lần trước có thể gặp một người như Quý Mạc Trần nữa, việc hi hữu gặp một lần cũng đã coi như là kỳ ngộ rồi, thế giới này sẽ không có một nam nhân tuyệt thế dịu dàng mà anime ném cho nàng đâu.
Con ngựa không đi, vậy thì nàng cũng nghỉ chút: Chạy xa như vậy, hẳn là đã thoát khỏi phạm vi của Quý Mạc Trần.
Có chút tự giễu mà lắc lắc đầu, nghĩ gì thế! Đối với người ta mà nói, họ chẳng qua là một bèo nước gặp nhau mà thôi, có lẽ chính là một Lộ Nhân Giáp xoay người quên ngay, tại sao còn lo hắn sẽ đuổi tới?
Nâng tay phải ấn lên vết thương, đoạn đường này run mạnh, nói vậy vải trắng trong quần áo quấn hẳn đã dính vào máu.
Trời lạnh, cũng may lúc đi ra nàng mặc nhiều, lúc này mới không đến nỗi để vết máu trạm ra ngoài.
Thế nhưng phải chờ tới lúc nào?
Rất buồn bực vỗ vỗ đầu ngựa, vừa vuốt lông cho nó vừa rầu rĩ nói:
“Ngựa ơi ngựa, tại sao ngươi không đi? Không phải lão tử rất nặng chứ? Hay là ngươi nhớ chủ nhân của ngươi nên không đi được?”
Không ngờ câu này vừa ra khỏi miệng nàng, con ngựa kia như có thể nghe hiểu được, lại gật đầu thật một cái.
Vệ Lai sợ hết hồn, lập tức rụt tay về, sửng sốt thật lâu mới giận mắng:
“Ngươi thành tinh rồi có phải không? Thật vừa đúng lúc này đầu có chút gì?”
Nàng một tay chống nạnh, đang muốn mắng đôi câu nữa để hả giận, lại phát hiện con ngựa này không đứng tại chỗ nữa mà bắt đầu chạy chậm về phía trước.
Vệ Lai mừng rỡ:
“A ha ha ha! Sớm biết mắng ngươi có tác dụng thì từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa lão tử đã một phút một mắng ba phút một chục, con ngựa này...”
Nói còn chưa dứt lời, con ngựa hiền lành đột nhiên dừng lại, sau đó nâng cao đầu ngựa, phát ra mấy tiếng hí về phía trước.
Vệ Lai thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước năm sáu thước xa trong màn đêm đen đặc, có một nam nhân áo trắng ngồi thẳng nhìn mình.
Suýt nữa là tim nàng vỡ tan rồi, như có cảm giác đang gây tội bị bắt được.
“Quý Mạc Trần vòng qua đằng trước lúc nào vậy?” Vệ Lai trong lòng oán thầm, “Người này dừng ở đây đã bao lâu rồi? Tại sao nàng lại không cảm nhận được chút xíu nào vậy?”
Bất giác đang lúc cúi đầu thấp đến cực hạn, Quý Mạc Trần nhìn dáng vẻ này của nàng từ xa, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.
Hắn ngủ thật sự say, thậm chí khi nha đầu này len lén trốn khỏi viện cũng không biết.
Hoặc nói là quá buông lỏng cảnh giác, nàng nói muốn ở lại nhà trúc trong rừng núi cả đời, hắn lại tin là thật.
Không ngờ người ta đã muốn đi nhanh như thế.
Lại nói, Quý Mạc Trần cũng không biết tại sao mình cứ vội vã đuổi theo như vậy.
Khi hắn phát hiện không thấy Vệ Lai đâu, theo bản năng sinh ra một nỗi hoang mang, lại nhìn đến ngựa của mình cũng bị cưỡi đi, cảm giác hoang mang đấy càng sâu hơn: Cho nên đầu hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì liền xoay người lên một con ngựa khác, đi theo dấu vó ngựa để lại trên đường núi nhanh chóng đuổi theo.
“Một con ngựa cũng biết nhớ đến tình bạn cũ, ngươi nhưng có thể làm được cả đêm trốn đi?” Hắn nhàn nhạt chỉ trích, còn mang theo cơn giận.
Vệ Lai than thở trong lòng, cuối cùng dù là muốn mặt đối mặt, có trời mới biết, nàng vốn không hạ đượt quyết tâm trốn Quý Mạc Trần được.
Vì vậy không hề lên tiếng.
Đối phương lại nói:
“Nếu cứ đi như vậy, ta biết tìm nàng ở đâu để tìm ngựa của ta?”
“Hả?” Nàng ngẩng đầu, thốt ra theo bản năng: “Mẹ nó, suy nghĩ nửa ngày ngươi là vì một con ngựa!”
Ách... Nàng lại xúc động! Lại nói năng lỗ mãng với hắn rồi!
“Không đúng không đúng!” Nhanh chóng giải thích, “Ý vừa rồi không phải như vậy, ý của ta là... là... Ai nha! Nếu ngươi cần ngựa, bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi! Cùng lắm thì tự ta ra khỏi núi này!”
Quý Mạc Trần không nói, đã rất quen với thái độ này của Vệ Lai rồi: Cũng không giận, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước lấy roi ngựa, đi thẳng đến chỗ mặt đối mặt với nàng, lúc này mới nói tiếp:
“Tại sao phải đi?”
Lần này Vệ
