cô biết, tám chín phần mười là hướng về phía nàng.
Cô gái tuyệt mỹ hơi ngẩng đầu lên thở dài, nghe qua lại như có thể khiến tim người ta vỡ tan.
Trời mới biết cô rất muốn quẳng hết trí nhớ đi, chỉ cần dựa vào một gian trúc nhỏ trong núi này cả đời không rời cũng mãn nguyện.
Trời mới biết khi cô biết mấy người bịt mặt có thể là đang tìm cô thì nỗi sợ hãi đó càng mạnh liệt hơn.
Cho dù là có người như Quý Mạc Trần gần ngay trước mắt, cũng không cách nào ngăn được hết sự hoảng loạn trong lòng.
Cô không quên mình xông vào nơi này thế nào, cũng không vì nơi thanh nhã này mà hủy diệt hoàn toàn tòa cung viện u mịch kia.
Mặc dù tòa cung viện đó chỉ để lại trong trí nhớ nàng một ngọn lửa thiêu cháy và còn cả mũi tên tạo ra vết thương đến giờ vẫn chưa lành.
“Là tới bắt ta?” Theo bản năng than nhẹ, “Trốn lâu như vậy rồi, nên tới thì vẫn tới.”
Bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt vọng qua đi, Vệ Lai lại bắt đầu suy nghĩ.
Nếu truy binh đã gần đến, cô sẽ không khoanh tay ngồi nhìn: Tuy lời Quý Mạc Trần nói là hứa hẹn với mình, nhưng đối với cô mà nói, cô tình nguyện mình chạy trốn đến chân trời góc bể một lần nữa, cũng không muốn ngọn núi này, gian trúc nhỏ cùng Quý Mạc Trần tao nhã đó bị mọi việc quấy nhiễu như vậy.
“Ai!” Vệ Lai lại than, ông trời làm chứng, không phải là lòng dạ cô thay đổi, mà là... Mẹ nó, ai có thể nhẫn tâm mang tai họa lên người Quý Mạc Trần? Quả thật là có cảm giác như phạm tội.
Con người chính là như vậy, rất nhiều khi luôn bị những việc bên ngoài quấy rầy: Rõ ràng là không muốn nó xảy ra, nhưng lại không thể không bị một bí ẩn gì đó dắt mũi đi.
Như Vệ Lai bây giờ, nửa cánh tay không thể cử động được, nhưng vẫn dùng một tay nhanh nhẹn kia bắt đầu dọn dẹp quần áo của mình.
Đúng vậy, mình phải đi, qua hơn một canh giờ chờ Quý Mạc Trần và Sơn Linh đều ngủ say.
Cô còn nhớ rất rõ người thanh niên hôm đó đã đuổi theo mình, tuyệt đối không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định.
Cô đã trốn khỏi cung trước, một nơi có quyền hạn cao nhất ở đây, không có khả năng cứ như vậy mà thả mình đi chứ?
Có lẽ này tai họa sẽ tính lên đầu Lam Ánh Nhi, nhưng bây giờ mình đang ở trong cơ thể Lam Ánh Nhi, nên đành phải thay cô ta nhận lấy hết tất cả.
...
Cuối cùng cũng rón rén ra sân, chuồng ngựa sau phòng có hai con ngựa tốt, cô biết một là của Quý Mạc Trần, một là của Sơn Linh.
Ngựa của Sơn Linh hiền hơn Quý Mạc Trần một chút, cũng dễ thuần phục hơn, nhưng cô vẫn chọn con ngựa của Quý Mạc Trần.
Không có nguyên nhân khác, chỉ vì nó chạy trốn nhanh.
Ngựa này nghe nói chỉ nhận mệnh của Quý Mạc Trần, khi Vệ Lai dắt nó có cẩn thận hơn: Thứ nhất sợ đánh động đến con ngựa, thứ hai, cũng là sợ động đến người khác.
Ai ngờ vốn là bảo mã can trường thấy Vệ Lai nhưng cũng không sợ người lạ, lúc đầu chỉ cảnh giác lắc lắc đầu, đợi thấy rõ người tới, thì lại chủ động ngước cái cổ tới gần.
Vệ Lai mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng dắt ngựa ra khỏi chuồng.
Xoay người lên ngựa thì vết thương trên ngực lại không thể may mắn tránh khỏi hơi căng lên.
Vệ Lai nhếch miệng, cảm thấy xót.
Cứ như vậy, thế nào cũng để lại sẹo rồi.
Không giục ngựa ngay lập tức, chỉ cẩn thận để con ngựa đi thong thả, cho đến khi chắc chắn tiếng ngựa chạy sẽ không kinh động đến Quý Mạc Trần và Sơn Linh thì lúc này mới quay đầu lại, vô cùng lưu luyến nhìn núi trúc nhỏ kia một lần cuối cùng.
Ngay sau đó roi ngựa trong tay giơ lên, lặng lẽ bỏ đi.
Trong hai mươi mấy năm sinh mệnh của Vệ Lai, từng trải qua vô số lần ly biệt.
Đau nhất là lần thứ nhất khi còn nhỏ một tai nạn xe mang cả cha và mẹ đi, nhưng khi ấy tuổi quá nhỏ nên không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt.
Khóc lóc một hồi, mấy năm vô dụng, thậm chí ngay cả dáng vẻ của cha mẹ song thân thế nào nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
Cho nên, với cô mà nói, cuộc ly biệt tàn nhẫn nhất là Phượng Tố Nhi rời đi hai năm trước.
Dù chưa từng ôm lấy ảo tưởng hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, nhưng Vệ Lai vẫn luôn cảm thấy tứ đại vương giả nhất định sẽ sinh tồn đến phút cuối trong vòng xoáy chính trị đó.
Cô và Phượng Tố Nhi, hai người là Tứ Dại Vương Giả có tính cách đối lập nhất, cô tuỳ tiện không câu nệ tiểu tiết, thậm chí miệng đầy thô tục giắt bên khóe miệng.
Nhưng Phượng Tố Nhi lại không giống, đó là một cô gái rất rất bình tĩnh, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rèn luyện mình: Khi tủi thân chỉ ngồi một mình trên ban công ở nhà, buồn buồn uống rượu.
Nhưng một người như vậy, nhanh chóng thay đổi, chịu đựng, thôi miên... Đứng đầu trong thập toàn võ xưng Tứ Dại Vương Giả, bằng tấm lòng mà nói, Vệ Lai cô không sánh nổi.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ Phượng Tố Nhi cuối cùng lại lấy cách rời khỏi nhân gian, ngày nhận được tin dữ đó, cô đã tự giam mình ở trong phòng vệ sinh khóc suốt một tiếng đồng hồ: Lúc đi ra, dĩ nhiên là đã sửa lại trang sức trang nhã tiếp tục cười đùa hỉ hả.
Đặc công không nên có tình cảm, với người đồng tính, với người khác phái, cũng không được.
Giờ lại phải trải qua sự ly biệt rồi!
Vệ Lai cười khổ, nếu như nói vết thương trên người này mọi lúc luôn nhắc lại nàng đã từng bắt nguồn v