XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

anh âm kia như thể truyền đến từ chỗ Quý Mạc Trần, không khỏi có chút lo lắng.

Tuy rằng vẫn còn chưa đến đêm, nhưng nói thế nào trời cũng đã tối, lúc này đây lại đến còn bò trên nóc nhà người khác, chắc hẳn cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì.

Suy nghĩ đến đây, Vệ Lai theo bản năng liền phóng về hướng bên ngoài gian phòng.

Lúc mở cửa, một cơn gió lạnh ập đến, lúc này mới biết lúc nãy đi ra ngoài cô chỉ mặc một cái áo mỏng bên trong, còn lại thì chẳng mặc cái gì hết!

Dừng bước chân lại, nhưng không lui về phòng mà lại nhìn theo hướng âm thanh đó.

Nhờ sự trì hoãn này mà được thấy một bóng đen lờ mờ xẹt qua cùng Quý Mạc Trần ở nóc nhà.

Tuy nhiên, có thể thanh âm cô mở cửa hơi lớn một chút, sau cùng có một người tò mò quay đầu lại nhìn, vừa vặn cùng chạm vào ánh mắt của cô đang nhìn tới.

Miếng vải đen che lại phần dưới mắt, Vệ Lai nhìn không thấy diện mạo người nọ, nhưng là tia mắt sắc bén vô cùng, kèm theo tính chất đặc biệt cơ bản của một sát thủ.

Theo quán tính mắt cô nheo lại, không chút yếu thế mà phóng tới khí hàn bức người nhìn trả lại ánh mắt của người nọ.

Đối phương rõ ràng có sửng sốt, Vệ Lai nhanh tay nhanh mắt, đá một cục đá dưới chân lên nắm trong tay ném rồi ném “Vèo” một phát bay thẳng đến đầu kẻ đó.

Võ công của cô không phải là cổ đại, không có nội lực: Nhưng cục đá này mặc dù không có chuẩn xác nhập huyệt như cao thủ võ lâm, nhưng lại giống một viên đạn bắn ra, bay thẳng đến trán người nọ rồi xuyên ra ngoài.

Đây là bản lĩnh mười năm Vệ Lai vất vả khổ luyện, thời điểm bao nhiêu lần đi làm nhiệm vụ, một chiêu này vào thời điểm mấu chốt thay thế một viên đạn, giúp cô hoàn thành mục tiêu của mình.

Người bịt mặt vội lách thân, cuối cũng thì vẫn là khinh công bản thân nhanh hơn được một chút, tuy tránh thoát được điểm quan trọng trên cơ thể nhưng lúc cục đá rơi xuống lại nện ở bắp đùi hắn.

Bị quấy nhiễu như thế, cước bộ tự nhiên chậm một chút: Người bịt mặt hoảng sợ quay đầu ra sau, chạy mất dép.

Két...!

Cửa phòng Quý Mạc Trần mở ra, nam tử cả người mặc áo trắng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà vừa mới có động tĩnh, lập tức hơi nhíu mi có vẻ đăm chiêu.

Lại ngẩng đầu thấy Vệ Lai đang đứng ở chỗ không xa, người đang đứng ở cách phòng chừng hai ba bước, một cánh tay trơn bóng hiện đang lộ ra ở bên ngoài, người thì quấn trong một kiểu quần áo quái dị.

Hắn nhanh chân tiến lên, bắt lấy cổ tay trắng muốt của cô kéo vào trong phòng.

Khi vừa mới tiến vào lại nhìn khắp phòng đều là vụ khí (kiểu hơi nước ấy) chưa tan, lại nhìn về phía sau tấm bình phong bốn cánh, nước trong thùng gỗ vẫn còn hơi hấm!

Lúc này hắn mới quay nhìn sang, hóa ra là Vệ Lai vừa mới tắm rửa xong, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng đã ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái, sau đó đẩy cô ra phía sau bình phong rồi đem quần áo bên cạnh ném vào, nhẹ giọng nói:

“Nhanh mặc vào đi, ăn mặc thế này mà còn chạy ra ngoài, không sợ cảm lạnh sao!”

Hắn vừa nói xong, Vệ Lai mới cảm thấy hơi lạnh, vì thế tóm lấy quần áo bắt đầu mặc loạn lên người.

Chỉ có một tay dùng được luôn khiến cho người ta rất khó đường xoay sở, mặc 15 phút rồi mà vẫn chưa xong, người đằng sau bình phong còn chưa ra.

Quý Mạc Trần đưa lưng ra sau, lông mi càng nhíu chặt, rốt cục nhịn không được hỏi thăm:

“Sao rồi?”

Vệ Lai bực dọc, dứt khoát tháo tung mấy cái thắt lưng trong tay ra.

“Không mặc được, không mặc được! Huynh không biết trên người tôi có thương tích sao? Quần áo rắc rối thế này, tôi chỉ có một tay sao có thể mặc được?”

Cô hơi tức giận, vốn muốn cùng Quý Mạc Trần nói chuyện về người bịt mặt, nhưng một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu, làm cho tâm trạng cô rối bời.

Quý Mạc Trần dường như cũng thấy sự phiền toái trong lòng nàng, nhưng nàng chưa nói hắn cũng không tiện hỏi: Chỉ là bước nhẹ lên phía trước, vòng qua tấm bình phong kia rồi khom lưng nhặt thắt lưng nàng vứt trên đất lên.

Mắt nhìn thẳng bàn tay chuẩn xác chạm vào đúng vị trí chứ không hề chạm đến da thịt mình.

Vệ Lai nhìn hắn cẩn thận buộc thắt lưng cho mình như thế, ngọn lửa tức giận không tên trong đầu vừa bốc lên thì xèo một cái đã tắt lịm.

Chẳng còn cách nào, người này quả thực có sức mạnh đó, dù có rất tức giận đi chăng nữa thì đứng trước mặt hắn cũng không dám bộc phát.

“Được rồi ngươi ngủ đi.” Quý Mạc Trần vẫn nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, “Cô chỉ cần chú ý dưỡng thương là được rồi, những chuyện khác đã có ta!”

Cô giật mình, đây có được coi như hắn hứa sẽ bảo vệ mình không?

Vệ Lai nhắm hờ hai mắt nhưng vẫn không quên ý nghĩ muốn rời khỏi đây, tuy nói bị kẻ thanh nhã này đè lên người liên tục, nhưng vẫn giống như một cây gai cứng đâm vào tim cô.

Vẫn phất phất tay, không cẩn thận chạm vào gò má Quý Mạc Trần.

Hắn không tránh, cố thắt cái nút cuối cùng cho nàng xong sau đó liền lùi lại một bước, nói:

“Ngủ đi! Yên tâm, dù có ai đến, đều không liên quan tới cô.”

Nói xong, không ở lại thêm một khắc nào nữa, ánh nến rọi sáng kéo nghiêng bóng dáng hắn bước đi.

Vệ Lai cắn chặt răng, dự cảm tuyệt vọng đó càng ngày càng ập tới mãnh liệt.

Trực giác nói cho