ng một tiếng thở dài.
“Chỉ là một thanh tiêu mà thôi, có cần phải liều mạng vậy không?”
“Thanh tiêu này huynh vẫn luôn mang theo nó ở bên mình, nhất định là rất quan trọng: Còn nữa, tôi rất thích nghe huynh thổi nó bởi vậy không thể làm hỏng nó được.”
Quý Mạc Trần vừa bực mình vừa buồn cười, mắt thấy hai người đều đang đứng ngâm trong nước, ngay lập tức quyết định bế Vệ Lai lên đi thẳng vào trong bờ.
“Tiêu này là ngọc cổ ngàn năm chế thành, là vũ khí phòng thân của ta, làm sao có thể bị hư dễ dàng như vậy được.”
Trong giọng nói như có vẻ trách móc, nhưng vẫn tự mình bế Vệ Lai đến phòng của nàng, sau đó đặt nàng xuống giường.
Sơn Linh lúc này cũng vội vã chạy tới, thấy tình huống này không nói hai lời liền đi tìm xiêm y cho Vệ Lai tắm rửa.
Quý Mạc Trần cảm thấy đứng ở chỗ này có chút không tiện, muốn đi ra ngoài nhưng lại không yên tâm chỗ miệng vết thương vừa bị rách của Vệ Lai.
Rốt cuộc Sơn Linh đành mở miệng nói trước: “Chủ nhân yên tâm, miệng vết thương nô tì sẽ xử lý tốt, nô tì cũng sẽ chăm sóc cho Vệ cô nương thật tốt!”
Vệ Lai gật đầu, nhìn về phái Quý Mạc Trần biểu hiện hãy yên tâm, thấy đối phương rốt cục ra khỏi phòng, lúc này mới quay đầu lên nhìn Sơn Linh bĩu môi nói: “Tiểu nha đầu, giận sao?”
Sơn Linh hung hăng liếc nàng im lặng không lên tiếng: Tuy nhiên tay chân vẫn nhanh nhẹn xử lý vết thương cho cô, thay thuốc, lại thay xiêm y khô: Thấy Vệ Lai vẫn run vì lạnh như trước, lại kéo chăn đắp cho cô.
Sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, khi đó mới dừng lại, những điều không vui tiểu nha đầu kiềm nén ở trong lòng rốt cuộc cũng bộc phát.
Nhưng hiện tại không phải làm ầm ĩ với Vệ Lai mà tự mình ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên.
Vệ Lai sửng sốt, không nghĩ đến nha đầu kia lại chơi trò khóc một mình như vậy, trong lúc này suy nghĩ có chút luống cuống.
Gọi vài lần nhưng đối phương không thèm để ý cô cũng đành chịu, nhanh nhẹn bỏ chăn trên người ra nhảy xuống giường đi tới trước mặt Sơn Linh.
Tiểu nha đầu khóc đến thương tâm, nhưng thấy Vệ Lai vỗ nhẹ vai mình thì vẫn quật cường mà hất ra.
“Nha đầu này thiệt là!” Vệ Lai khẽ trừng mắt nhưng lại là than nhe: “Con người ta chính là như vậy, ngày thường hay thích vui đùa một chút: Đó đều là chọc cô chơi mà thôi, đừng tưởng thật!”
Sơn Linh dường như có chút động tâm, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Vệ Lai bất đắc dĩ, đành phải nói: “Haizz da, tôi không có thích chủ nhân nhà cô đâu! Đó là thói quen thích đùa giỡn với mỹ nam của tôi mà thôi, cho nên không thể gặp một cái là yêu được? Tôi cùng hắn quen biết bao lâu? Trừ bỏ cái tên Quý Mạc Trần ra tôi cũng đâu biết hắn là ai? Nói cho cùng không thể vô duyên vô cớ lại đi thích một người xa lạ như vậy! Được rồi! Sơn Linh à, tôi biết cô thích chủ nhân nhà cô, là do tôi sai có được hay chưa? Tôi cũng không trách cô, về sau tôi sẽ trách xa chủ nhân nhà cô thật xa...Ngươi đừng có khóc nữa có được hay không? Đừng khóc nữa, tôi thực sự ghét nhất là nghe thấy tiếng người ta khóc, sẽ đau đầu chết đấy...: Đừng khóc nữa...Này...Mẹ nó ngậm miệng lại cho lão tử!!”
Vệ lai thật sự là hết chỗ nói rồi, người này nếu không mắng, cô ta thật đúng là sẽ không nghe lời mà, chỉ cần hung dữ lên thì cô ta liền ngoan ngoãn nghe lời.
“Hừ!” Tiểu nha đầu nghẹn ngào ngẩng đầu, lại ném ra một câu: “Ta thấy quen với kiểu nói chuyện này của cô hơn!”
Mẹ kiếp!
Cực kỳ cực kỳ xem thường việc đưa tặng quà miễn phí cho mình, Vệ Lai vừa nhóm người dậy Sơn Linh liền chạy tới đỡ.
“Không giận lão tử nữa rồi hả?” Cô trừng mắt hỏi: “Không khóc nữa sao?”
“Nếu cô đã nói không có thích chủ nhân nhà tôi nữa thì tôi cần gì phải khóc với cô chứ?”
“Thiệt là...” Vệ Lai bĩu bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy được có một cảm xúc nào đó thoáng qua trong lòng rất nhanh, nhanh đến không kịp suy nghĩ.
Lại nhìn Quý Mạc Trần ở ngoài cánh cửa số nhỏ khoanh tay đứng cười khổ, con người có nhiều khi sẽ như vậy, khi họ đã có thói quen với một cách sống nào đó thì chỉ mong muốn suốt đời đều cứ tiếp tục như thế: Nhưng một khi có song gió nổi lên, thì phần yên tĩnh này sẽ nhanh chóng lan tràn mãi cho đến khi ra hoa kết trái.
Người con gái này đôi khi là một người thô lỗ tùy hứng, đôi khi lại là một cô gái u buồn, sự tồn tại của nàng dường như đã làm cho hắn sinh ra một thói quen: Hiện giờ nghe nàng nói vậy trái lại có chút mất mác khó hiểu.
“Nhưng tôi có thể nói cho cô biết!” Vệ Lai lại lên tiếng nói chuyện, giọng điệu vẫn là có chút tinh nghịch: “Các người đừng có tính toán đợi sau khi vết thương của tôi tốt rồi thì đuổi ta đi, tôi không có nhà để về đâu mà tôi cũng đã dự định là sẽ ở lại chỗ này á.”
“Cô dựa vào đâu hả?” Sơn Linh lại không quan tâm, đôi mắt hạnh mở to trừng Vệ Lai, nàng chợt phát hiện dù mình có làm thế nào cũng vẫn không thể nhận ra ở Vệ Lai có điểm nào là của một cô gái cả, da mặt của cô ta quả thực là quá dày rồi.
“Cô xem ngươi đến đây mấy ngày đã làm cho sinh họat của chủ nhân vốn rất yên bình đều bị phá vỡ, hôm nay cô lại còn ngang tàng làm cho cả người chủ nhân ướt hết, thật sự là quá lớn mật rồi!”
Sơn Linh tức giận đ