Ring ring
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

phải là mọi người không có quan tâm nhau, mà là các cô hiểu được, các cô phải dựa vào vốn liến ấy để sinh tồn.

Lúc này nhìn trong bát lại có cá, như vậy trong nháy mắt Vệ Lai rất cảm động.

“Tiểu nha đầu sao lại không ăn?” Muốn nói sang chuyện khác để che dấu đi sự khác thường của mình, Vệ Lai ngẩng đầu lên nhìn Sơn Linh nói: “Tiểu nha đầu, sao không bao giờ thấy cô ngồi ăn cơm với chúng tôi vậy?”

Sơn Linh như là nhìn thấy quái vật, nhìn nhìn cô một lúc sau mới nói: “Tôi là nha hoàn.”

“Hả?” Vệ Lai bị chặn họng không nói được gì, suy nghĩ lại dường như những người ở cổ đại rất xem trọng địa vị.

Lại nhìn về phía Quý Mạc Trần, từ đáy lòng Vệ Lai bỗng hiện lên ba chữ: Chủ nô!

Chủ nô?

“Ngồi xuống ăn đi!” Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Đã nói với ngươi từ lâu, ở cái nơi vùng núi này không nhất thiết phải tuân thủ những cái quy củ đó.”

“Nhưng mà chủ nhân...”

“Nè, nha đầu kia!” Vệ Lai lại trêu ghẹo nàng: “Không phải cô nghe lời chủ nhân nhà mình nhất sao? Vậy sao bây giờ hắn bảo cô ngồi xuống ăn cơm mà cô còn có ý kiến khác nữa sao? Ây da, Sơn Linh à!” Cô còn nhích lại gần nói thêm: “Nhìn xem đi, chủ nhân nhà cô quan tâm tới cô biết dường nào kìa! Cũng đối với cô thật tốt à!”

“Ơ hay, sao cô có thể không nghiêm túc như vậy chứ!” Tiểu nha đầu giậm chân xấu hổ nói: “Tôi... Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa!” Nói xong lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Vệ Lai cười ha hả, lơ đãng nhìn qua khuôn mặt của Quý Mạc Trần, thấy khóe miệng hắn cũng đang khẽ nhếch lên, mặc dù không biểu lộ rõ ràng nhưng ý cười vẫn bị cô nhìn ra.

Hai người này rốt cuộc là như thế nào đây?

Càng lúc cô càng không dằn được cảm thấy hơi tò mò về thân phận của Quý Mạc Trần, nhưng cũng chưa tò mò đến mức đi theo người ta để hỏi.

Nhưng một người đàn ông dẫn theo một tiểu nha đầu sống ẩn dật nơi núi rừng hoang vu này, chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó?

Hoặc là bọn họ chỉ ở tạm, sau một thời gian sẽ rời khỏi đây quay lại đia phương ồn ào náo nhiệt kia?

Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có chút không muốn.

Làm nhân viên đặc công quanh năm suốt tháng đã tạo cho cô một cái bóng ma.

Cô đã chán ghét lắm rồi cái cảnh bạn lừa gạt tôi giữa người và người với nhau, chán ghét giai cấp cùng với cấp bậc ở giữa sự lợi dụng lẫn nhau.

Nếu cho cô lựa chọn, thì nàng hết sức tình nguyện cùng với chủ tớ hai người họ sống ở núi rừng hoang vu này cả đời.

Cô cười khổ, có thể được sao? Hay đó chỉ là vọng tưởng mà thôi?

Ngày đầu tiên cô đi vào thế giới này hai tay đã dính đầy máu, cô liều chết trốn ra khỏi cái nơi mà quyền lực nhất thiên hạ! Mà một chỗ như vậy, làm sao có thể cho phép một tên tội phạm quan trọng trốn thoát được?

Còn cái người truy đuổi theo cô, nếu như Lam Ánh Nhi thiếu món nợ tình cảm nào đó với người ta thì không biết có cần Vệ Lai mình đi hoàn trả lại hay không đây?

Nếu như muốn, mình phải làm sao để trả?

“Cô nương đang suy nghĩ chuyện gì?” Bỗng nhiên có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Vệ lai theo bản năng bật thốt lên: “Lão tử nghĩ cái gì mắc mớ gì đến ngươi!”



Trong phòng ăn lại lần nữa rơi vào yên lặng.

Vệ Lai hận không thể vả vào miệng mình hai cái, hoặc tìm cây kim khâu cái miệng của mình lại.

Làm sao có thể nói với Quý Mạc Trần như thế chứ? Đây thật sự là nghiệp chướng à nghiệp chướng!

Cẩn thận nhướng mắt lên lén nhìn hắn, hắn từ đầu đến cuối giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ một mực ăn cơm, nhưng lại không hề gắp cá vào bát cho cô nữa.

Vệ lai hối hận đến ruột cũng sắp thúi luôn rồi, những chuyện vừa suy nghĩ ban nãy bỗng chốc lại xông vào trong đầu.

Mỹ nam này đừng nói là muốn đuổi mình ra khỏi nhà để mình tự sinh tự diệt chứ?

OMG!

Một cô gái đang tuổi thanh xuân của thế kỉ 21, tuy mở miệng ra nói toàn những lời không được lịch sự cho lắm, nhưng tổng thể cũng không đến mức quá kinh hãi thế tục: Nhưng mà ở chỗ này thì...

Cô quyết định nên giải thích trước một chút, vì thế ho khan hai tiếng rồi nói:

“Tôi...”

“Cô nương con nhà đàng hoàng thì nên sửa đổi cách nói chuyện của mình, như vậy mới sẽ tốt hơn.”

Hắn nói chuyện, giọng nói còn lạnh nhạt như mặt nước phẳng lặng, nhưng lại im lặng làm cho người ta không thể không cảm thấy uy hiếp.

Vệ Lai gật đầu như giã tỏi, đến khi Quý Mạc Trần phải vươn tay ra giữ nhẹ đầu cô lại thì cô mới chịu ngừng.

“Chỉ là thói quen của tôi mà thôi.” Vệ Lai cảm thấy mình thực không có tiến bộ, không phải chỉ là mắng người sao, tại sao trong lòng mình phải áy náy chứ?” Về sau tôi sẽ sửa.” Quên đi, vẫn là không nên tính toán với hắn, phần thắng quá nhỏ.

“Ừ”: Quý Mạc Trần gật đầu, lại bắt đầu ăn cơm.

“Nè!” Chuyện vừa rồi coi như bỏ qua đi, Vệ Lai lấy lại tinh thần hoạt bát bắt đầu muốn thử, “Ăn cơm xong chúng ta đi ra dòng suối nhỏ bên cạnh đi dạo được không? Tôi rất thích nước bên bờ suối đó.”

Lúc cô nói chuyện, bàn tay vô ý thức bắt lấy cổ tay Quý Mạc Trần, dùng chút sức kết hợp với tâm tình lúc này của cô thật là vừa vặn tốt.

Nhưng Quý Mạc Trần lại có chút không được tự nhiên, nhưng Vệ Lai không hề có một chút phản kháng nào.

Nắm cổ thay thôi có gì phải