ha đầu bưng thuốc tiến vào nhìn về phía Vệ Lai mới vừa mở mắt ra, bĩu môi nói: “Trước đó đã ngủ bốn ngày, vừa tĩnh lại lại còn ngủ thêm một lúc nữa!”
“Tôi ngủ bốn ngày?” Vệ Lai lúc này thật sự sửng sốt, vốn cho rằng ngất nhiều lắm cũng chỉ một ngày mà thôi, nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt mở mắt thoắt cái đã qua bốn ngày: “Sao có thể lâu như vậy?”
Tiểu nha đầu để thuốc bưng trong tay xuống cạnh bàn, sau đó đi tới trước giường giữ đầu đỡ người cô lên.
Tuy lời nói ngoài miệng không lễ độ, nhưng việc chăm sóc người trái lại thật sự rất tận tâm tận lực.
Vì sợ đụng đến miệng vết thương Vệ Lai, nàng dứt khoát quỳ xuống bên cạnh giường cố gắng dùng lực đỡ phân nữa cơ thể Vệ Lai dậy.
Đến lúc Vệ Lai rốt cuộc ngồi dậy tựa vào cái đệm lớn phía sau lưng, thì trên thái dương tiểu nha kia đều là những giọt mồ hôi trong suốt.
Vệ Lai rất tự nhiên nâng lên cánh tay phải để lau mồ hôi giúp cô gái, nhưng không ngờ lại làm cho đối phương sợ tới mức giật bắn người theo bản năng bật ngửa ra phía sau, kết quả sau tiếng “bịch” là ngã ngồi trên mặt đất.
“Á!” Nha đầu bị ngã đau hét lên, mím môi ngồi luôn trên mặt đất, thật sự như sắp muốn khóc.
Vệ Lai cũng sửng sốt, cười khổ nhìn nha đầu hỏi: “Cô làm gì đấy?”
“Cô mới là làm gì đấy?” Nha đầu hỏi ngược lại, “Tôi có ý tốt đỡ cô ngồi dậy, cô lại còn muốn động tay động chân!”
“Tôi...” Vệ Lai thật muốn lấy đầu cụng vào tường, “Cái gì động tay động chân? Tôi đâu không phải là đàn ông! Cô sợ tôi cưỡng gian cô hay sao?”
“Ôi trời, cô câm miệng!” Nghe thấy nàng còn nói ra lời nói xấu hổ muốn chết, tiểu nha đầu lại càng không vui lòng: “Cô đừng cử động, cứ ngồi đàng hoàng tử tế là được rồi: Tôi cho cô uống thuốc, sau đó cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tôi không quản nữa!”
“Stop!” Vệ Lai liếc nhìn nha đầu nọ, “Cô cùng mỹ nam áo trắng đó ‘cô nam quả nữ’ ở tại trong núi này còn không sợ mất đi trong sạch, còn tôi là phụ nữ chỉ muốn giúp cô lau mồ hôi mà lại có thể hù dọa cô thành ra thế này! Thật không biết trong đầu cô nghĩ cái gì.”
“Ai cần cô lo!” Tiểu nha đầu thở phì phò đứng lên, vuốt vuốt cái mông đau ê ẩm, sau đó bưng lên chén thuốc lần nữa đi trở lại bên cạnh Vệ Lai: “Há miệng ra, mau mau thuốc uống đi! Tôi nhắc lại một lần nữa! Mau khỏe lại cho tôi, sớm khỏe rồi sớm đi!”
“Không đi!” Có thể nghe lời uống thuốc, nhưng muốn đuổi mình đi hả đâu có dễ như vậy được: “Ở đây rất tốt, có sông có núi, có mỹ nam mỹ nữ, tại sao tôi phải đi?”
“Cô dựa vào cái gì không đi!” Tiểu nha đầu trợn mắt hỏi, “Nơi này cũng không phải là nhà cô, cô chỉ là một người khách, sức khỏe tốt lên rồi đương nhiên phải rời đi chứ!”
“Ở thời gian dài dĩ nhiên chính là nhà của tôi!” Cô nói khoác mà không biết ngượng.
“Dù cô có ở đây cả đời thì nơi này cũng không thể biến thành nhà của cô đâu!”
“Vậy tôi cứ ở đây cả đời thử xem thế nào? Nếu như không thành, nửa đời sau tôi sẽ đi!”
“Cô...” Tiểu nha đầu lại bị chọc tức đến không nói nên lời, hung hăng đem chén thuốc đổ vào trong miệng cô, sau đó xoay người rời đi.
“Ầm” Tiếng đóng cửa vang lên cũng ngăn chặn lại tiếng cười của Vệ Lai.
Tiểu nha đầu uất ức đến ngậm chặt miệng, nàng thề, đây tuyệt đối là nữ nhân mà đời này nàng thấy ghét nhất!
Vệ Lai lại cười một trận, sau đó phát hiện nha đầu kia đã quên để cho nàng nằm xuống.
Thử động đậy cơ thể mình, lại phát hiện cánh tay phải tuy rằng có thể nhúc nhích, nhưng một chút hơi sức cũng không có.
Muốn nương cơ thể để nằm xuống, nhưng trăn trở vài lần lại khiến cho miệng vết thương nổi lên vết máu.
Một cơn nóng rát đau đớn truyền đến, Vệ Lai thầm mắng mình là đồ ngu ngốc.
Rõ ràng có việc cầu người, còn muốn cố tình mang người ta ra làm trò cười, thật là tự tìm trái đắng.
Đáng đời, thật là đáng đời!
Bây giờ phải làm sao đây?
Dù sao cũng không thể cứ ngồi thế này ở trên giường suốt đêm được, vậy rất khó chịu à nha?
Kêu người đi!
Rơi vào đường cùng cô quyết định dùng cách thức gọi nha đầu kia trở về.
Vì vậy, hé miệng, hít sâu một hơi —
“Người...”
“Đừng gọi nữa!”
“Khụ khụ!” Tiếng kêu vừa chuẩn xong đột nhiên bị người cắt ngang, Vệ Lai bị sặc đến nước mắt cũng trào ra: “Khụ khụ!” Từng trận ho lại động đến miệng vết thương khiến vết máu càng lan càng nhiều.
“Ai đó?” Người đó xông vào từ bên ngoài cửa sổ, có vẻ nôn nóng trực tiếp lướt đến cạnh giường Vệ Lai.
‘Kịch kịch’!
Vươn tay nhanh chóng phong bế ba chỗ huyệt đạo ở xung quanh miệng vết thương cho cô, máu lập tức liền ngừng lại.
Vệ Lai trong lúc hoảng loạn bắt lại cánh tay người tới, thở hổn hển hai hơi thật lớn, nhờ vậy mới ngăn chặn được cơn ho.
Sau đó ngẩng đầu lên, đối diện đó là một đôi con ngươi trong suốt bình tĩnh, vốn định muốn mở miệng mắng vài câu, nhưng đối mặt với một người tuấn tú thanh đạm chất phát đến không giống người phàm tục thế gian này... Thì câu ‘mẹ nó tùy tiện vào phòng người ta’ của cô thật sự là ngại nói ra khỏi miệng.
“Lúc này đã hơn nửa đêm, nếu cô cất tiếng ồn ào, đoán chừng chim chóc trong núi cũng phải bị cho làm cho hoảng sợ đấy.
Nét mặt chừng 27, 28 tuổi, giọng điệu thản nhiên như có như không, lãnh đạm và lạnh lù