XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

mà đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên người Lam Ánh Nhi, người nào đó lựa chọn hoàn toàn xem nhẹ những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy mùi khiêu khích của mình.

Tiểu nha đầu rất hài lòng với thắng lợi cuối cùng của mình, tươi cười hớn hở vòng trở lại, sau đó nhìn về phía cô nói:

“Không sao, nếu như cô cầu xin tôi, tôi sẽ giúp cô giấu kín bí mật này!”

Cô im lặng không nhúc nhích!

“Hừ! “Nửa chết nửa sống”, lần này cô không còn lời gì để nói sao! Tâm địa chủ nhân tôi có tốt hơn nữa cũng sẽ không cưới một nữ nhân trong thanh lâu đâu! Tôi đi sắc thuốc cho cô, cô phải mau mau khỏe lại rồi sau đó đi cho thật xa! Tuyệt đối không được trở lại quấy rầyquấy rầy cuộc sống yên ổn của chúng tôi nữa! Biết chưa?”

Nói dứt lời, tiểu nha đầu nhảy nhót chạy ra ngoài, Vệ Lai thậm chí có thể nghe được sau khi cô ta ra khỏi phòng kìm lòng không được khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian.

Thật là một nha đầu đơn thuần vui vẻ.

Vệ Lai không khỏi than nhẹ, nghĩ tới dáng vẻ tiểu cô nương giận dỗi với mình, đơn thuần đáng yêu như thế, cô ấy giống như một đoạn tuổi thơ ấu ngắn ngủi được cô mãi mãi niêm chôn cất vào chỗ sâu nhất trong ký ức.

Khi còn bé, vẫn luôn cho rằng cục Quốc An chính là một nơi vô cùng tốt, ít nhất cũng có nhiều bạn nhỏ cùng tuổi ở chung với nhau, có thể rất nhanh được vứt ra khỏi đầu nỗi ám ảnh cha mẹ mình bị tai nạn xe cộ qua đời.

Nhưng rồi dần dần cô phát hiện tất cả đều không tốt đẹp như mình tưởng tượng.

Đó là vào thời điểm bị bao vây ở giữa quyền lợi vừa chính vừa tà!

Một mặt, Quốc gia giao nhiệm vụ quan trọng nhất, cơ mật nhất cho các cô đi ngoại giao.

Mặt khác, lại dùng hết đủ mọi thủ đoạn kín đáo giám thị bọn cô.

Đến một ngày cô rốt cuộc hiểu ra tất cả sự việc, Vệ Lai lựa chọn dùng vỏ ngoài cứng rắn để tự làm vũ khí ẩn núp cho mình.

Cô dốc hết khả năng nhiệt tình phối hợp với đủ loại huấn luyện Trưởng Quan an bài, cũng là người đầu tiên trong một nhóm đặc công cầm lấy AK47 xông lên chiến trường nước A.

Lần đó, cô bị thương còn nặng hơn Lam Ánh Nhi, nhưng vẫn có thể thành công đánh cắp một phần văn kiện cơ mật mang về nước.

Chịu huấn luyện 22 năm, để cho bản chất thật sự của cô từng lớp từng lớp được cởi bỏ hết sạch.

Cho đến khi bản thân trở thành một đặc công ‘Đoạt Mệnh’ phách lối há miệng ngậm miệng đều tự xưng mình là “Lão tử” thì cô mới biết,đây chính là kết quả thành tựu tốt nhất của sự thử thách ở cục Quốc An.

Nhớ lại năm sinh nhật 18 tuổi, ‘Đoạt Mệnh’, ‘Tia Chớp’, ‘Bò Cạp, ‘Ly Miêu’, bốn cái danh hiệu này từ lâu đã là điểm hành động chung của Tứ Đại Vương Giả. Lời đồn rằng, chỉ cần bọn họ tham dự thi hành nhiệm vụ là chưa từng có khả năng thất bại.

Đêm đó, bốn chị em tập hợp ngồi chung ở một bờ cát ngẩng đầu nhìn sao trời lấp lánh. Là cô mở ra đề tài trước, cô nói với ba người chị em khác:

“Tôi tên là Vệ Lai! Phía sau là ‘Đoạt Mệnh’ nhưng tôi đây chỉ thực sự tên là Vệ Lai!”

Lúc ấy, ngay lập tức một trận yên tĩnh, ba người khác đều nhìn cô im lặng không nói.

Một hồi lâu, ‘Tia Chớp’ đưa tay nắm chặt tay cô sau đó nói:

“Tôi tên Phượng Tố Nhi!”

“Tôi tên Điền Phi!”

“Tôi tên Liễu Nhược Y!”

Cả ba từng ước hẹn phải sống cho thật tốt, sống mãi đến già, đến một ngày nào đó không còn bán mạng cho cục Quốc An nữa mới thôi.

Đến lúc đó, bọn họ có thể được tự do tìm đến một nơi đào nguyên, sống một cuộc sống của người bình thường.

Nhưng mà, Phượng Tố Nhi là người thất hẹn đầu tiên!

Ngày đó khi nghe tin ‘Tia Chớp’ chết, Vệ Lai đã hiểu được, có lẽ bọn họ căn bản không có khả năng bước ra khỏi cục Quốc An.

Có lẽ... Cục Quốc An căn bản không cho phép bọn họ già đi!

Rốt cuộc đến phiên mình!

Vệ Lai ngước ngước đầu, mặc cho hai hàng nước mắt trượt ra khóe mắt rồi chảy xuống vành tai.

Cô đã không còn nhớ rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa từng có kiểu dáng thả lỏng cảm xúc của chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, cuối cùng không có ai cai quản lý mình, rốt cuộc, lần này, mình đã thuộc về chính mình!

Cứ như vậy để mặc cho nước mắt tuôn chảy, cô không hề biết ở một góc khuất bên ngoài khung cửa sổ nhỏ đang có một bóng dáng áo trắng phất phới đứng dựa vào tường:

Ngón tay thon dài cầm một thanh tiêu, cứ thế im lặng nhìn về hướng người ở trong phòng: Từ lúc cô cố ý trêu chọc tiểu nha đầu cho đến khi không hiểu tại sao cô ta lại rơi lệ.

Cứ lẳng lặng nhìn như vậy, khóe môi nhếch lên ý cười yếu ớt như có như không.

Có thể nói, người có thể cười còn có thể khóc hẳn là không có việc gì rồi.

Quý Mạc Trần khẽ thở ra một hơi, người không có việc gì là tốt rồi, không uổng hắn đã dốc lòng cứu người.

Chỉ mong đúng như lời tiểu nha đầu nói, cô ấy nhanh nhanh khỏe lại rồi hãy mau rời đi.

Hắn trước đến nay vẫn không muốn vùng núi Tiểu Trúc này mất đi sự thanh tịnh, cũng không muốn...Không muốn bị cảm xúc khó hiểu quấy rầy tinh thần.

***

Ước chừng hai canh giờ, một mùi hương thuốc bắc đặc trưng bay vào mũi.

Vệ Lai miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy ánh nến.

Thuận mắt ngó ra ngoài cửa sổ, thì ra là chẳng biết lúc nào bên ngoài đã ửng tối.

“Cô ngủ cũng được quá chứ!” Tiểu n