hi, nàng lại bắt nạt Thiên Trạm rồi!
Tuy rằng mỗi lần như thế hắn đều sẽ xem như không có việc gì mà quay đầu đi chỗ khác, tuy rằng mỗi lần như thế trong lòng hắn giống như bị một cây chày cắm vào tàn nhẫn trộn khuấy đến long trời lở đất.
Nhưng ít ra, đó là Lam Ánh Nhi rất chân thật.
Nhưng bây giờ thì sao...
***
Rốt cuộc cắt đuôi được Hoắc Thiên Trạm, Vệ Lai thở phào một hơi nhưng cũng trong tích tắc đó như không còn chịu đựng được nữa từ trong lồng ngực phun ra một ngụm máu nhỏ.
Con ngựa bị thương chạy vọt vào một khe suối nhỏ giữa vùng núi, dòng suối chảy xiết nhưng vẫn không ngăn cản được Liệt Mã đang nổi điên.
Vệ Lai có thể cảm giác rất rõ ràng máu chảy trong lồng ngực càng lúc càng nhanh, hơn phân nửa vùng lưng ngựa đều đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm: Nhưng cô lại không còn hơi sức để suy nghĩ, chỉ có thể mù quáng mặc cho con ngựa nọ đưa mình đi đến một nơi không xác định.
Vệ Lai bắt đầu cảm thấy có chút ghét cái thân thể này rồi, mặc dù cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có cơ hội nhìn xem Lam Ánh Nhi này rốt cuộc lớn lên trông như thế nào, nhưng mà một khối thân thể không hề có bất kỳ lực sát thương nào như thế này, từng bộ phận trên cơ thể cũng không có bất kỳ sự khai phá phát huy nào: Đối với thói quen dãi nắng dầm mưa của Vệ Lai mà nói, thật sự là kém chất lượng đến làm cho người ta tức giận.
Vùng vẫy mấy phen muốn thử ngồi thẳng người lên, nhưng vì thứ nhất lúc này ngựa đang xốc nhảy quá mức kịch liệt, thứ hai là điều kiện cơ thể, cô thật sự không có cách nào chống đỡ để mình làm được việc này.
Trong lòng Vệ Lai thật rất khinh thường nữ nhân mảnh mai ở cổ đại này nhưng cũng không còn biện pháp khác. Cô bây giờ, kể cả việc thấy rõ phạm vi ngoài năm thước ở trước mặt cũng là chuyện quá mức xa xỉ.
Cứ chạy như vậy, con ngựa bị thương lại không vượt qua khe suối ngược lại dọc theo dòng suối chạy lên phía trước.
Đáy lòng Vệ Lai cười khổ, trời lạnh như thế này mà nó còn thích lội nước, thật đúng là biến thái trong biến thái!
Cũng không biết chạy trong tình trạng đó bao lâu, mãi đến lúc Vệ Lai gần như đã cho rằng sinh mệnh này cứ hoang đường như thế sắp phải kết thúc.
Đây chỉ là một trò chơi mà ông trời đùa với mình mà thôi.
Hay là mình cứ thế dứt khoát nhắm luôn mắt lại, thả lỏng không suy nghĩ dần dần ba hồn hoàn toàn biến mất từ đây tan thành mây khói.
Cũng có thể khi mình mở mắt ra lần nữa, đối mặt kế tiếp vẫn đang bị Higor tra hỏi.
Bỗng nhiên một hồi tiếng tiêu du dương lay động theo chiều gió kèm với tiếng suối chảy lọt vào trong tai Vệ Lai, lanh lảnh véo von làm xao động tinh thần con người.
Vệ Lai hết sức kích động muốn giơ lên ngón tay cái về phía phương hướng truyền tới tiếng tiêu, nhưng cô không làm được điều đó: Cô cố chấp chống đỡ một chút hơi sức cuối cùng chỉ có thể khẽ cười thầm, xem như tiếng tiêu này là khúc nhạc đưa tiễn linh hồn mình.
“Ây da, chủ nhân người mau nhìn!” Đột nhiên có giọng nói của một tiểu cô nương vang lên, có vẻ như là rất kinh ngạc: “Chủ nhân! Trong khe suối tại sao lại có một con ngựa kìa? Còn giống như đang chỡ người nữa? Nhưng không biết còn sống hay đã chết!”
Ây da cái rắm!
Trong lòng Vệ Lai thầm mắng, đương nhiên là sống rồi, người chết mà nằm sấp ở trên ngựa thì đã ngã xuống từ lâu rồi!
Nhưng mà... Dường như mình thật đúng là cũng không khác gì với người chết...
“Chủ nhân!” Tiểu nha đầu kia lại lên tiếng gọi, tiếng tiêu dễ nghe lập tức ngừng lại.
“Nha đầu chết tiệt kia!” Vệ Lai thật sự không nhịn được trong lòng thầm mắng nha đầu nọ, “Ngươi đó, bản thân ầm ĩ cũng thôi đi, tại sao lại không cho người ta thổi tiếp? Hắn không thổi, lão tử nghe cái gì? Không biết âm nhạc dễ nghe như thế có thể giảm đau sao?”
Con ngựa bị thương chạy rất nhanh, bọt nước bắn tung tóe làm cho toàn bộ quần áo của cô đều ướt sũng, cuối cùng một tia ánh sáng tàn cũng chìm vào sau đỉnh núi, đêm của cuối mùa Thu rét lạnh đến thấu xương!
Có thể do đá trong nước quá trơn, cũng có thể do con ngựa bị thương đã mệt mỏi đến cực hạn: Bỗng nhiên không biết móng ngựa vấp phải cái gì kế tiếp bị mất thăng bằng, rốt cuộc hai chân trước thuận thế uốn cong lên mạnh mẽ ngã ập cắm xuống đất!
Vệ Lai căn bản không còn hơi sức để cứu vãn cục diện gay go này, tuy rằng biết rõ nếu ngã xuống đây sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng toàn thân trên dưới không có một chút hơi sức, muốn động cũng không động được.
Người cứ thế theo con ngựa kia ngã xuống đầu cắm vào khe suối, trán cách tảng đá lạnh càng lúc càng gần, Vệ Lai đột nhiên mở bừng mắt ra, cố gắng để cho thị giác thần kinh mình nhanh chóng khôi phục, sau đó ngóng nhìn vào mặt nước.
Cô muốn nhìn xem khuôn mặt Lam Ánh Nhi trông như thế nào, dầu gì cũng sống lại được một lần lưu lai chút kỷ niệm cũng tốt.
Tiếc rằng, cô không biết dòng suối sâu rộng này đã sớm bị đảo loạn, nào có giống như tấm gương. Chỉ mơ hồ phân biệt được đó là một khuôn mặt còn rất trẻ, chỉ như thế sau đó chóp mũi đã chạm tới mặt nước...
Cô nhắm chặt mắt lại — Chờ chết!
Không ngờ ngay lúc này, cạnh khe suối lại nổi lên trận gió lớn, mũi Vệ Lai vừa chìm