à Hoàng hậu nương nương phái tiểu nhân đến chặn đường giết Lam Phi nương nương! Tiểu nhân vì đi đường khác, nên không biết người bảo những người khác đi về!”
“Hoàng hậu?” Hoắc Thiên Trạm nổi điên nghiến răng nhưng lại không có cách nào để chỉ trích.
Dù công hay tư, hầu như hắn cũng không có đạo lý khiển trách.
Đầy ngập lửa giận không có chỗ phát tiết, giận đến mức toàn thân hắn run rẩy, thiết huyết hán tử mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc túm lên người trước mặt như xách một đứa trẻ dùng sức vứt văng ra ngoài bay tuốt đằng xa.
Lần này hắn vận dụng hết nội lực, người nọ bị ném thẳng đến một gốc cây lớn, chỉ hừ một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi, sau đó không còn tiếng động nào nữa.
Nhưng khi hắn quay đầu lại muốn nhìn xem người con gái mà mình có tình cảm sâu nặng hiện như thế nào thì bỗng phát hiện chỗ đất Lam Ánh Nhi bị trọng thương rơi xuống không có một bóng người!
Hắn hơi luống cuống, không dễ gì đuổi kịp nàng, cuối cùng lại cứ thế mặc cho người biến mất ngay trước mắt mình.
Huống chi nàng đang bị trọng thương, một mình chạy đi tất nhiên là lành ít dữ nhiều!
Không suy nghĩ thêm nhiều nữa, Hoắc Thiên Trạm xoay người nhảy lên ngựa, liếc nhìn dấu vết vó ngựa trên đất, lập tức điên cuồng đuổi theo phương hướng Vệ Lai bỏ chạy!
Vệ Lai nhân lúc hắn tức giận với người kia mà tháo chạy, tuy rằng cô giận đến nghiến răng người làm mình bị thương, nhưng vẫn kiên quyết áp chế xuống cơn tức giận muốn bạo phát mà lựa chọn cưỡi ngựa chuồn đi.
Cũng bất chấp con đường ở phía trước ra sao, chỉ vừa nghe được người kia nói cái gì là Hoàng hậu phái tới, thì đột nhiên không hiểu rõ tại sao bản thân lại sinh ra cực kỳ ác cảm với người vừa xuất hiện.
Còn có căm ghét!
Đúng vậy, cô không thích một đám phụ nữ vì một người đàn ông mà quật khởi sóng gió, loại chuyện này thật là ‘chó chết’, không hợp với tác phong của Vệ Lai mình.
Cho nên, kế sách trước mắt là chỉ có bỏ chạy.
Mặc dù nhìn ra người thanh niên diện mạo bất phàm cũng kia không có ác ý với mình, nhưng mà...Mụ nội nó hắn chính là Vương gia?
Chết tiệt!
Kiếp trước Vệ Lai vẫn luôn chịu sự khống chế của cục chính trị chính quyền trung ương, không có vì mình, không có tự do. Tất cả chỉ vì tổ chức, đây chính là mục tiêu cô đặt ra cho cuộc sống của mình.
Đời này, cô liều mạng có chết cũng phải cách xa địa phương chính quyền trung ương, bởi vì có thể tự mình làm chủ thì mới là sung sướng cả cuộc đời.
Tiếc rằng, mũi tên bắn vào ngực trái quá sâu, không bao lâu sau, một mảng lớn vết máu đã nhuộm đỏ cả bộ quần áo màu lam của cô.
Dần dần, tầm mắt Vệ Lai bắt đầu trở nên mơ hồ. Cho dù dựa vào lực ý chí hơn người của mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không cho cơ thể bị ngã xuống.
Nhưng sức lực giục ngựa càng lúc càng giảm, ngựa chạy rất chậm, tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau lại càn lúc càng lớn.
Vệ Lai một đường tháo chạy kịch liệt không ngừng nghỉ nhưng lại cảm thấy bị thanh niên nọ đuổi theo thật sự là sỉ nhục.
Vì vậy hạ quyết tâm, giơ lên một tay cầm ngược cán tên đang cắm vào ngực trái mình ngầm cắn răng tăng lực trên tay.
Sau tiếng “phựt” là kèm theo dòng máu tươi tuôn trào ra ngoài, dưới tình huống không có các biện pháp gây tê nào cán tên cứ thế bị người bị thương tự mình lưu loát rút ra.
Hoắc Thiên Trạm đuổi theo ở phía sau, tuy không nhìn thấy nàng đang làm cái gì nhưng cũng nhận ra được ở cách đó không xa cơ thể nàng đột nhiên lay động, mấy lần đều suýt nữa rớt xuống khỏi lưng ngựa.
Hắn có chút sốt ruột, biết nàng đã trúng tên ở chỗ hiểm, đang chuẩn bị gia tăng sức ngựa xông lên phía trước. Nhưng lại chợt phát hiện, nàng giãy giụa lần nữa rồi cuối cùng rồi ngồi vững người lại, sau đó vung một tay về phía sau đang nắm một cán tên dầm dề máu.
Hắn quả thực bị dọa khiếp sợ, lúc này mới hiểu ra là vừa rồi đối phương đã làm gì.
Nhưng không đợi hắn có thêm động tác nào nữa, ngay lúc đó Vệ Lai đột nhiên nắm chặt mũi tên trong tay đâm thật mạnh xuống mông ngựa, kế tiếp cả người nằm sấp ở trên lưng ngựa rồi cố sức ôm chặt cổ con ngựa, mặc cho con ngựa bị đau đang khởi xướng hí lên một tiếng thật dài sau đó giống như nổi điên phóng vọt về phía trước.
Hoắc Thiên Trạm cứ cảm thấy hắn bị người con gái vốn rất quen thuộc này làm cho lòng đầy rối loạn, Lam Ánh Nhi bây giờ ở mọi lúc mọi nơi hầu như đều có thể khiến cho hắn ngu ngơ một hồi lâu.
Giống như hiện tại, hắn thậm chí đã quên phải lập tức đuổi theo, chỉ kinh ngạc nhíu chặt lông mày ngóng nhìn bóng lưng quật cường mà còn lớn mật kia.
Ghìm ngựa dừng lại, từ bỏ việc đuổi theo nàng.
Trơ mắt nhìn con ngựa phát điên ở phía trước dần dần biến mất trong phạm vi tầm mắt, không hiểu sao trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy lần này biến mất là giữa hắn và Lam Ánh Nhi nhất định sẽ hoàn toàn cắt đứt.
Nhưng mà hắn không có dũng khí để tiếp tục đuổi theo, tuy rằng trước đây Lam Ánh Nhi chưa từng có một giây phút nào đặt tâm tư vào hắn, nhưng ít ra khi đó họ vẫn là quen thuộc, có thể xem như bạn bè tốt thường xuyên trêu chọc lẫn nhau, sau đó còn nhìn thấy hoàng huynh yêu thương ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: Ánh N