g bay ở phía sau đầu, hai đường mày kiếm gần như là dựng đứng thẳng trên đôi mắt sáng, khoảnh khắc nhìn về phía cô lại khiến cho cô cảm thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm.
Hoắc Thiên Trạm đứng nhìn tới từ phía Tây, ánh sáng trời chiều chiếu xuống khiến hắn không thể không nhíu mắt lại.
Cô gái trước mắt đang nghiêng đầu dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn.
Trong lòng hắn cả kinh, nhận thấy người có cái tên Lam Ánh Nhi này, người con gái mà mình yêu sâu sắc này đang dùng cách thức vô cùng kỳ quái để xa cách hắn.
Được rồi! Coi như trước đây bọn họ cũng chưa từng có mức độ thân thiết nào.
Nhưng mỗi lần nàng thấy hắn, sẽ rất vui mừng mà gọi “Thiên Trạm, Thiên Trạm”! Khi hoàng huynh muốn dẫn nàng đi chơi trò chơi, nàng cũng sẽ nói “Dẫn theo Thiên Trạm cùng đi đi!”
Nhưng tại sao hôm nay trong ánh mắt nàng mang theo nhiều xa cách đến vậy? Giống như mình hoàn toàn là một người xa lạ đứng ở trước mặt nàng.
Hắn đột nhiên thấy sợ hãi, sợ một khi nàng vừa lên tiếng thì hỏi một câu: “Ngươi là ai!”
“Ngươi là ai?” Quả nhiên không làm hắn thất vọng, Vệ Lai giựt giựt giây cương ngựa cho nhích phía trước hai bước, sau đó hỏi: “Đuổi theo bổn cô nương làm gì? Cũng giống mấy người trong cung kia muốn bắt ta về thiêu chết?”
Hoắc Thiên Trạm hơi nhíu hàng mày kiếm, nghe có phần không hiểu lời nàng nói.
Vừa rồi hắn trên đường đi Tế Thiên trở về, gặp phải cấm vệ quân trong cung đang điên cuồng đuổi theo người nào đó: Hỏi ra mới biết đó là phi tử Tiên Đế mới nạp vừa bỏ trốn.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không thể để cho cấm vệ quân làm nàng bị thương, vì vậy liền phân tán mọi người, một người một ngựa xuôi theo phương hướng cấm vệ quân truy đuổi tới đây.
Nhưng mà, thiêu chết nàng là có ý gì?
Còn nữa, một người con gái nhu nhược như Lam Ánh Nhi làm sao có thể chạy trốn ra được từ hoàng cung nơi được đề phòng rất nghiêm nghặt?
“Ánh Nhi!” Tiếng kêu này không hề có chút sức sống nào, “Nàng không nhận ra ta sao?”
“Hình như... Nhận ra!” Do dự một chút, Vệ Lai không thể không ăn ngay nói thật.
Người này nhất định là có quen biết Lam Ánh Nhi, ngay cả Vệ Lai mình vào giờ phút này rõ ràng cũng cảm thấy như rất quen thuộc.
Nhưng vậy thì có thể như thế nào đây?
“Ngươi đến là để bắt lão tử trở về sao?” Nhưng dáng điệu thì lại tỏ ra cà lơ phất phơ, “Chúc mừng ngươi đã triệt phá được vòng vây đuổi theo lão tử, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bắt ta trở về, ta không có ngốc đến nỗi tự đi tìm đường chết đâu!”
“Nàng câm miệng!” Hoắc Thiên Trạm theo bản năng buột miệng thốt ra, thậm chí roi ngựa nắm chặt trong tay như muốn lập tức vung lên về phía nàng. Cuối cùng đã khống chế được tức giận đột nhiên bộc phát, hắn thở dài ra một hơi, rồi bắt đầu thay nàng tìm một cái cớ: “Ánh Nhi, nàng nhất định là do bị kích thích quá độ nên lúc này mới nói bừa như vậy, có đúng không?”
Vệ Lai không hề cảm kích dứt khoát lắc lắc đầu nói:
“Có thể trước kia ta quen biết ngươi, nhưng hiện tại thì không còn nữa: Ngươi chắc cũng là người trong hoàng cung đúng không? Có một bà lão cùng một người phụ nữ trói ta ở trên đống lửa, nếu như ta tỉnh lại trễ một chút nữa không chừng đã bị đốt thành tro rồi!”
“Ai dám?” Hoắc Thiên Trạm lúc này mới hiểu ra lời nàng nói ‘thiêu chết’ là có ý gì. Nhưng hai chữ ‘ai dám’ vừa vọt ra khỏi miệng thì lập tức ý thức được bà lão cùng người phụ nữ từ miệng nàng nói chính là mẫu thân và hoàng tẩu mình: Đáy lòng thầm than, bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho nàng, khó trách nàng liều mạng có chết cũng muốn trốn khỏi hoàng cung:
“Ánh Nhi!” Giọng nói đã dịu lại đôi chút, “Theo ta trở về đi, Tế Thiên xong Bổn vương sẽ đăng cơ xưng Đế, từ nay về sau không còn ai dám cả gan động tới nàng!”
“Nói đùa gì thế!” Vệ Lai rốt cuộc hiểu được tại sao luôn có cảm giác ràng buộc nào đó với người này, thì ra là tình cảm, Lam Ánh Nhi và hắn đang yêu nhau sao?
Không giống!
Hoặc là nói, Lam Ánh Nhi chưa chắc yêu hắn, nhưng mà hắn thì yêu Lam Ánh Nhi.
“Ta mặc kệ ngươi có xưng Đế hay không! Ta cũng không có vĩ đại đến mức đem may mắn cả đời mới có được để trói buộc vào một người xa lạ đang nắm hoàng quyền như ngươi!” Nàng nhướng nhướng mắt, “Này, anh đẹp trai! Cám ơn anh đã đến tiễn tôi một đoạn, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi!”
Khi nói chuyện, không hề có một tia lưu luyến với người đối diện trước mắt.
Giục ngựa, xoay người, vung roi, nghênh ngang rời đi!
Hoắc Thiên Trạm suýt nữa đã bị làm cho u mê!
Dọc đường hắn đuổi theo đến đây đã từng nghĩ đến khi gặp có thể Lam Ánh Nhi sẽ khóc, sẽ tức giận, hoặc là sẽ rất hoảng loạn sợ hãi.
Nhưng chưa từng nghĩ đến, cũng thật không ngờ, nàng thế nhưng lại xem hắn như một người xa lạ!
Còn có giọng điệu nói chuyện của nàng, sao có thể chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi thế này?
“Đứng lại!” Trông thấy thớt ngựa phía trước sắp chạy đến không còn nhìn thấy bóng dáng, Hoắc Thiên Trạm lòng đầy tức giận cấp tốc chạy vọt lên phía trước, “Lam Ánh Nhi, nàng đứng lại cho ta!”
Cùng với tiếng gào thét, một người một ngựa giống như tên rời cung xông lên chạy như bay đuổi theo