ốn phía ngay lập tức yên tĩnh không còn một tiếng động, có người đưa mắt nhìn tới tên thị vệ bị chết thảm, cũng có người đưa mắt nhìn tới kẻ đã ra tay hành hung.
Không còn ai hoài nghi nàng ta chỉ dựa vào tay không có thể uy hiếp tính mạng Thái hoàng Thái hậu, không còn ai dám tiến lên để thử nghiệm kiểu chết hoàn toàn mới này.
Vệ Lai rất hài lòng với kết quả này, không phải cô ham thích giết chóc, cũng không thích cái kiểu giết người ghê rợn như vậy: Nhưng thích hay không là một chuyện, trước mắt đang đối mặt với nguy cơ đặc biệt còn có liên quan đến tánh mạng của mình, cô không ngại áp dụng một số thủ pháp có chút cực đoan.
“Các ngươi là ai?” Thấy hiện trường yên tĩnh lại, Vệ Lai rốt cuộc hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất, “Ở đây là đâu?”
Bốn phía càng thêm yên tĩnh.
Qua một hồi thật lâu, vẫn là Trạm Vương phi có phản ứng đầu tiên, vội vàng nói:
“Lam Ánh Nhi, ngươi đừng càn quấy nữa! Nơi này là hoàng cung, bị ngươi giữ ở trong tay chính là Thái hoàng Thái hậu đấy!”
“Higor đâu? Hắn đang chơi trò ảo thuật gì?” Vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thực này, Vệ Lai một mực cho rằng đây là một mê cục của Higor bày ra, mục đích là để cho mình buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ từng bước moi ra hướng đi của đồng bạn khác từ miệng mình.
“Yêu nữ!” Hướng Cẩm Hoa rốt cuộc phục hồi lại tinh thần lập tức hô to: “Yêu nữ, ngươi muốn làm gì!”
“Câm miệng!” Vệ Lai lại có kích động muốn mắng chửi người, người phụ nữ này sao thật đáng ghét như thế? Higor, muốn diễn trò với lão tử sao không giỏi tìm một diễn viên nhìn thuận mắt một chút?
Lại là một trận yên tĩnh, Vệ Lai không hỏi thêm gì nữa.
Không phải cô chịu bỏ qua mà vô tình trong lúc cúi đầu xuống chợt phát hiện nốt ruồi đỏ bẩm sinh nổi trên cánh tay của mình thế nhưng đã biến mất không thấy nữa: Không lưu lại một chút dấu vết nào, giống như chỗ đó vốn chính là da thịt trơn nhẵn.
Thật ra ngay thì từ lúc vừa tỉnh lại cô đã phát hiện có gì đó không ổn, cô là một đặc công, chẳng những có thân thủ hơn người, còn bao gồm cả năng lực quan sát cũng cực kỳ nhạy bén: Cô nhớ rõ là mình vì cắn chất độc trong răng mà mất mạng, dù cho đó là độc giả đi nữa nhưng chuyện về hàm răng cô từng được chỉnh sửa chính là hàng thật giá thực.
Không ngờ trong lúc theo thói quen cô dùng đầu lưỡi quét lên nơi chiếc răng ẩn dấu viên độc dược thì lại phát hiện ra cấu tạo của nơi đó hoàn toàn không giống với trước đây.
Đó là chỉ là một chiếc răng bình thường, không có phần hơi đội lên của đường viền sứ ở xung quanh, chỗ răng ấy cũng không bị lõm xuống sau khi chất độc bị cắn nát.
Nó vô cùng bằng phẳng, rất bình thường, giống như chưa từng bị cải tạo vào mười mấy năm trước.
Còn có cơ thể của mình, cũng không còn linh hoạt tự nhiên như ngày trước nữa mà trở nên có chút vô lực, có chút suy yếu.
Thậm chí vừa rồi khi mình hoạt động điều khiển rút người lại, suýt nữa còn bị thất bại.
“Đi tìm cho ta một chiếc xe!” Cô quyết định thử dò xét một lần cuối cùng, “Thả ta đi, ta sẽ tha cho không giết bà ta!”
Bàn tay lại siết chặt hơn, dọa bà lão sợ tới mức vội vàng nói:
“Mau! Nhanh đi chuẩn bị xe!”
“Hừ!” Vệ Lai cười lạnh, hóa ra đúng thật là như mình nghĩ! Bọn họ biết xe là cái gì, vậy có nghĩa tất cả mọi thứ này đều do Higor an bài rồi.
Vừa rồi trong đầu cô còn nghĩ hiện tượng này chính là: ‘Thời không xoay chuyển, mượn xác hoàn hồn’ nữa chứ: Nhưng vô số ý tưởng ấy đều đã bị liên tục đè ép trở về.
Vệ Lai có chút nho nhỏ thất vọng.
Không bao lâu, xa xa có tiếng gió ngựa truyền đến: Kế tiếp có một chiếc xe ngựa tinh xảo lao tới rồi dừng ở trước mặt cô, còn có thêm một cung nô đánh xe.
Hả???
Có thật không đây?
Vệ Lai gượng cười khổ!
Đây là thứ quái quỉ gì?
Thì ra xe mà bọn họ nói chính là cái thứ đồ chơi này?
“Thôi đi!” Cô lắc đầu nói, “Cho ta một con ngựa, được không?”
Trong lời nói đã không còn hung ác như ban nãy nữa, cô bắt đầu cảm thấy chơi thật khá, cảm thấy hưng phấn, thậm chí cảm thấy rất... Rất vui vẻ.
Hai câu vừa rồi bị bức về đáy lòng lại lần nữa được tám kiệu lớn nhấc ra ngoài, Vệ Lai cảm thấy ở đáy lòng mình đang dâng lên một tia hy vọng từ trước đến nay chưa bao giờ có: Mà ngay cả khi thấy những kẻ ở trước mắt muốn thiêu chết mình đều thân thiết đáng yêu làm sao.
Thì ra cuộc sống thật sự có thể bắt đầu lại!
Thái độ cô đột nhiên chuyển biến làm cho những người khác có phần không thích ứng nổi nhưng cũng không có ai dám lên tiếng phản bác.
Có thị vệ lặng lẽ dắt ngựa tới, nhưng Vệ Lai lắc lắc đầu nói:
“Nếu như các ngươi khi dễ ta ngay cả ngựa tốt hay xấu cũng không phân biệt được vậy thì các ngươi lầm to rồi!” Tay cô vẫn bấu ở trên cổ Lão thái thái nhưng hất cằm về hướng con ngựa đang kêu la ầm ĩ, “Con ngựa già này có lẽ chạy không hơn được hai dặm đường, có phải các ngươi cố tình muốn để ta cưỡi nó rồi sau đó chờ bị các người tới bắt lại sao? Hay là...” Cúi đầu nhìn ngó con tin trong tay, “Hay là các ngươi cảm thấy bà ta sống đã đủ rồi? Nếu đã như thế, vậy bổn cô nương cũng không ngại tự mình ra tay tiễn đưa bà ta đi Tây thiên đâu!”
Được rồi! Nơi này là cổ