đại, là một thế giới khác: Có lẽ mình cần phải văn nhã hơn một chút, từ “Lão tử” hiện không nên nói nữa!
Rốt cuộc đổi đến một con ngựa khác khiến cô rất hài lòng, Vệ Lai vừa kiềm chế con tin trong tay, mặt khác bảo một người dẫn đường đưa mình ra khỏi cửa cung.
“Tất cả lui về phía sau 100 mét!” Cô một tay dắt cương ngựa, một tay vẫn túm chặt kéo theo lão thái thái.
Nhưng kêu cả buổi lại nhìn thấy cả đám người ở đối diện đều hai mặt nhìn nhau đứng im tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào.
Thượng Đế ơi! Vệ Lai gào thét ở trong lòng, xin tha thứ cho con ngu muội, ‘mẹ nó’ mình lại đi nói 100 mét với người cổ đại?
“Thối lui đến phía sau lá cờ ở đằng kia!” Đoán khoảng cách cững cờ chừng 80 mét, Vệ Lai nhìn những thị vệ đang vây đuổi tới quát lên: “Tất cả lui về phía sau lá cờ kia, bao gồm cả thủ vệ cửa cung bỏ vũ khí trong tay xuống đều lui trở về hết, đồng thời ôm hai tay để lên đầu ngồi xổm xuống mặt đất! Nếu như có ai dám không làm theo, để ta nhìn thấy có một người nào ở gần cửa cung thì bà lão này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!”
“Tất cả lui ra! Lui về phía sau!” Thái hoàng Thái hậu lên tiếng đáp lại đầu tiên, “Tất cả đều lui về phía sau cho ai gia! Hãy nghe theo cô ta, tất cả phải nghe theo cô ta!”
Mọi người rốt cuộc nghe theo lời bà ta toàn bộ lui hết về phía sau, Vệ Lai hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị phóng người lên ngựa nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì vậy nghiêng đầu nhìn bà lão nọ hỏi: “Vừa rồi các ngươi gọi ta cái gì? Lam cái gì?”
Lão thái thái bị dọa sợ tới mức toàn thân đã run lẩy bẩy, giờ phút này còn có thể đứng được hoàn toàn là vì toàn bộ cơ thể được Vệ Lai dìu đỡ.
Nghe cô hỏi thế, cũng không kịp suy nghĩ lời cô nói có phải rất kỳ quái hay không, chỉ máy móc trả lời:
“Ánh Nhi! Lam Ánh Nhi!”
“Lam Ánh Nhi?” Vệ Lai hơi ngẩng đầu lên, “Ừ, cũng rất dễ nghe: Được rồi!” Hai cánh tay buông ra, lão bà lập tức từ trong khuỷu tay cô vuột ngã xuống đất: “Hy vọng bọn họ đến đón bà trở về, đừng trách ta không kính già yêu trẻ, nói đúng hơn là các người không nên dùng phương pháp tàn nhẫn này để đối phó với một mỹ nữ!”
Vừa dứt lời, nhanh nhẹn xoay người nhảy lên ngựa.
Đợi khi lão bà phản ứng lại thì người đã sớm mất hút trong gió bụi.
Đại nội cấm quân tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, sau khi giúp đỡ Thái hoàng Thái hậu trở về, kế tiếp dẫn theo mấy chục con ngựa cùng nhau lao ra cửa cung, nhanh chóng chạy đuổi theo phương hướng Vệ Lai vừa chạy.
Tuy rằng không quen thuộc đường xá, cũng là lần đầu tiên hợp tác với con ngựa đang cưỡi, nhưng Vệ Lai đã nhờ vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo của mình mà bỏ rơi lại một đội truy binh ở phía sau thật xa.
Bốn phía dần dần yên tĩnh lại.
Lúc này đã gần nhá nhem tối, mặt trời chiều còn dư lại chút cuối cùng cũng sắp biến mất ở đỉnh núi cách đó không xa.
Vệ Lai dừng ngựa lại, hít vào một hơi thật sâu bầu không khí sinh thái nguyên thủy nhất, cũng không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là vì cái gì mà cảm thấy không khí lúc này không hề bị ô nhiễm bởi công nghệ thậm chí còn ngọt đến ngây người!
“Ông trời ơi! Ông đối với con thật tuyệt!” Tâm tình thoải mái mà tự nói, “Thì ra tất cả những suy nghĩ nhiều năm qua ở trong lòng bổn cô nương ông đều biết! Nơi này không có tổ chức, không bị khống chế, nơi này chính là thiên đường của Vệ Lai mình! Mình...”
Lời nói còn chưa dứt thì bỗng nghe thấy nơi ngã rẽ ở phía sau truyền tới từng trận vó ngựa!
Tốc độ gấp gáp như vậy, so với những truy binh kia còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có một người!
Trong thời gian một giây cô đã phân biệt được người tới chỉ có một, rồi dùng thời gian ba giây để suy tính xem mình nên bỏ chạy hay ở lại cùng so chiêu.
Tuy bây giờ không thể so với lúc trước, cộng với tấm cơ thể này cũng không có cách nào phát huy hết bản lĩnh của mình đến cực điểm: Nhưng cô đã từng thử qua, ngoại trừ hơi suy yếu một chút nhưng tính dẻo dai cũng không tệ lắm, có lẽ chắc là do từng chịu qua đủ mọi loại huấn luyện. Nếu như người tới chỉ có một thì phần thắng hẳn là cũng rất lớn!
Trong lúc miên man suy nghĩ, tiếng vó ngựa đã từng bước đến gần.
Vệ Lai giục ngựa xoay người lại, nhìn về hướng nơi ngã rẽ.
Cô quyết định không trốn tránh, thứ nhất cô trốn cũng được nhưng ở đường núi hoang dã này thật sự không biết nên chạy về phương hướng nào.
Thứ hai, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy người đang đuổi tới dường như có sự liên quan nào đó với Lam Ánh Nhi.
Đúng, là Lam Ánh Nhi, không phải Vệ Lai!
Với Vệ Lai mà nói, bất kể là thế giới này hay tồn tại ở thế giới trước kia, cô quen biết rất nhiều người, nhưng không có phát sinh quan hệ với bất kỳ một ai.
Đúng, là Lam Ánh Nhi, không phải Vệ Lai mình!
Cho dù là Higor, đó cũng chỉ là một nhân vật mục tiêu mà thôi: Diễn giả làm thật là điều mà nhân viên đặc công kiêng kỵ nhất.
Người tới rốt cuộc giục ngựa đứng lại ở cách xa cô năm bước, Vệ Lai nhìn tới thấy là một thanh niên trẻ tuổi chừng 24, 25 tuổi giẫm đạp tuyết lạnh chạy đến từ trong gió rét cuối mùa Thu: Áo choàng phất phơ còn mái tóc đen nhánh phân tán tun