mục tiêu ở phía trước.
Vệ Lai đã sớm đoán được hắn sẽ không chịu từ bỏ ý định, vừa thúc ngựa đồng thời cũng cẩn thận phân biệt con đường ở phía trước.
Tiếp tục đi lên phía trước nữa chính là khe suối nhỏ giữa hai ngọn núi, dường như còn có thể nghe được từng trận tiếng nước chảy xiết.
Xông thẳng chạy về hướng khe suối nhỏ, bất kể như thế nào, dưới tình huống không chắc chắn mà liều lĩnh xông vào trong núi vẫn là quá mức nguy hiểm.
Dần dần tiếng vó ngựa ở phía sau càng lúc càng đến gần.
Vệ Lai than nhẹ trong lòng, rốt cuộc vẫn là có chút không quen với con ngựa này, cũng không được thích ứng với thân thể này lắm.
Ở một khoảng cách ước chừng chưa tới năm thước, bất thình lình nghe được ở phía sau truyền tới tiếng động khác thường, như có vật gì đó bỗng nhiên bổ nhào tới hướng mình, thế tới rất mãnh liệt không cho cô kịp tránh né.
Vệ Lai cắn răng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, toàn thân dùng sức nhuần nhuyễn thoắt cái trượt xuống phía dưới bụng ngựa.
Hoắc Thiên Trạm bị chụp hụt trong lòng có chút kinh ngạc.
Hắn biết Lam Ánh Nhi biết cởi ngựa, nhưng không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng lại có thể tinh xảo tới mức như thế.
Cẳng chân bị người ngồi đè lên, Vệ Lai tức giận tới nỗi muốn chửi ‘mẹ nó’, nhưng không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như thế.
Hoắc Thiên Trạm lúc này đang ngồi thẳng ở trên ngựa cô, hai chân buông thỏng xuống ở ngay trước mắt cô.
Cô gái ở dưới bụng ngựa lập tức vươn ra hai tay hung ác bắt lấy mắt cá chân của hắn, mười ngón tay nhắm vô cùng chuẩn xác túm chặt chân hắn giựt mạnh xuống.
Hoắc Thiên Trạm bỗng cảm thấy hai chân tê rần, ngay sau đó cả người hoàn toàn bị người con gái ở phía dưới túm ngang giật phắt xuống ngựa.
Hắn muốn níu lấy dây cương mượn lực ổn định thân hình, nhưng không ngờ, con ngựa bị gây sức ép như thế cũng thấy hoảng sợ, hí dài một tiếng rồi hai chân trước liền bay vút lên không trung.
Hoắc Thiên Trạm bắt không được, người cũng theo đó bị văng ra ngoài.
Cũng may võ nghệ hắn tài tình, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi bị ngã xuống thật.
Khoảnh khắc tuột khỏi lưng ngựa, ngay lập tức vận khí đan điền cả người bay vọt lên giữa không trung, lưu loát xoay người một vòng sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất.
Mà Vệ Lai ở dưới bụng ngựa cũng không khá hơn gì mấy, khi ngựa xông lên phía trước nàng theo quán tính trượt xuống đuôi ngựa, hay bởi vì lúc ném Hoắc Thiên Trạm sử dụng lực quá lớn, hành động đó ngược lại đã làm mất đi trọng tâm khiến cho hai chân giảm lực thoáng chốc liền rớt lại phía sau.
Hoắc Thiên Trạm rơi xuống vừa mới đứng ổn định lại thì trông thấy tình thế đó của nàng ngay lập tức khẩn trương lên lại.
Nhún người một cái, vội vàng chạy đến dưới người Vệ Lai, chuẩn bị dùng thân mình để đỡ lấy người.
Hắn nghĩ là dù thế nào cũng không thể để nàng ngã xuống đất được, nhưng không biết, Lam Ánh Nhi này đã khác nhiều so với trước đây.
Thấy hắn nhào tới, phản ảnh đầu tiên của Vệ Lai nghĩ là người này muốn thừa lúc mình đang yếu thế không ổn định mà tấn công bắt lấy mình.
Vì vậy, trong cùng một thời gian khi Hoắc Thiên Trạm nhào tới dưới người mình, Vệ Lai đột nhiên đánh một vòng ở giữa không trung, cơ thể đang vắt ngang liền nghiêng qua bay thẳng ra ngoài.
Hoắc Thiên Trạm làm sao cũng không ngờ nàng lại có chiêu này, trong lúc nhất thời không tránh khỏi ngơ ngác.
Mà Vệ Lai lúc này đang đón gió phía Bắc, nhìn tới nam tử ở trước mặt nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ!
Vèo!
Không có ai ngờ rằng, vào lúc hai người đều có tâm sự riêng lại còn bị vây trong tình thế chật vật thế này, lại có một mũi tên nhọn xé gió phóng tới từ phương hướng Hoắc Thiên Trạm đang đuổi theo.
Hai người đồng thời phản ứng được, nhưng lúc này toàn thân Hoắc Thiên Trạm còn đang dốc sức nhào trên mặt đất, mà Vệ Lai thì vừa khớp dùng mủi chân chấm xuống đất, thân thể Lam Ánh Nhi chịu đựng không nổi sự vận động luân phiên kịch liệt này, chân trái lại khéo léo đúng lúc này bị rút gân!
Vì vậy, không có một chút nào ngoài ý muốn, mũi tên nhọn đó thẳng tắp cắm vào ngực trái Vệ Lai, “Phập” một tiếng lún vào cả tấc!
“Hự!” Vệ Lai bật lên tiếng rên, khuôn mặt vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc lúc này lại càng trắng bệch.
Mắt cá chân lúc rơi xuống vốn đang bị rút gân hoàn toàn mất hết hơi sức, tiếng “Bịch” thay cho cả cơ thể nặng nề ngã xuống.
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm phóng vọt lên, nhưng không phải chạy về phía nàng mà xông thẳng về hướng người bắn tên.
“Vương, Vương gia!” Người tới vốn đang đắm chìm trong vui sướng khi mũi tên bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể gặp được Hoắc Thiên Trạm sắp đăng cơ xưng đế ở chỗ này, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cũng bỏ xuống cây cung điêu khắc quý giá đang dự định kéo căng dây lần nữa.
“Đồ khốn kiếp!” Hoắc Thiên Trạm lướt tới trước mặt người đó, động thân một cái đá bay đối phương văng ngang ra ngoài: “Bổn Vương không phải bảo các ngươi hồi cung sao? Ai bảo ngươi tới đây?”
“Vương gia! Vương gia tha mạng!” Người nọ bị dọa đến choáng váng, lật người bò lên về phía Hoắc Thiên Trạm rồi quỳ xuống: “Vương gia, l