Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 9.5.00/10/180 lượt.

vào trong nước chưa được hai phần ba thì cả người bị ôm ngang nhấc lên.

Ngay sau đó đột nhiên bay lên giữa không trung, xoay một vòng rồi nhanh chóng lướt đi về phía cạnh bờ suối!

Vệ Lai đã bắt đầu hôn mê, chỉ cảm thấy chợt có một mùi hương đàn hương thoang thoảng xuất hiện ở bên cạnh mình, sau đó được người tự nhiên ôm lấy.

Mặt cô gục vào trong ngực người nọ, mùi đàn hương càng nồng đậm hơn.

Bỗng nhiên lại cảm thấy thật yên tâm, rất muốn giang hai cánh tay ôm chặt lấy người đã mang đến cảm giác an toàn cho mình.

Đáng tiếc, không có kết quả.

Lúc rơi xuống đất, cô bị đối phương ôm ngồi trên mặt đất nhưng vẫn không có buông cô ra.

Một đôi cánh tay có lực rất dịu dàng vòng chắc ngang người cô, độ ấm cơ thể người đó gần như có thể làm cho thân thể Vệ Lai sắp đông cứng cũng ấm lên rất nhiều.

“Á! Chủ nhân!” Tên tiểu nha đầu lúc nãy lại kêu lên, “Toàn thân nàng ta đều là máu, là người chết sao?”

“Nói bậy!” Giọng nói nam tính ôn hòa dễ nghe vang lên ở đỉnh đầu Vệ Lai, không mạnh mẽ nhưng đầy uy nghiêm.

Vệ Lai gắng gượng hết sức hơi ngước đầu lên, mặc dù góc độ không đủ nhưng đôi mắt mở to gần như sắp mất hết tiêu cự vẫn có thể nhìn thấy được người đàn ông ở gần ngay trước mắt.

Giống hệt như một khối ngọc, cũng giống như giọng nói trong suốt của hắn, ngôn từ ôn tồn nhã nhặn.

Cô biết bản thân mình lúc này hẳn là đáng sợ cỡ nào, nên nha đầu kia mới xem cô như một người chết, chắc cũng không có tốt hơn bao nhiêu.

Nhưng mình như thế này, cũng không có làm cho người đàn ông tỏa ra mùi đàn hương thanh nhã trước mặt này dấy lên một tia gợn sóng,thậm chí ngay cả đáy mắt hắn vẫn là để lộ ra một phần yên tĩnh khiến lòng người yên tâm.

Thấy nàng ngóng nhìn về phía mình, khóe miệng nam tử khẽ nhếch nhẹ bình tĩnh nói:

“Chậm thêm một chút, cô sẽ mất mạng!”

Một chút hơi sức gắng gượng còn sót lại cuối cùng nhìn hắn cố nở ra một nụ cười, Vệ Lai rất muốn nói cảm tạ với hắn, cũng thật sự có chút kích động muốn trêu ghẹo mỹ nam một chút.

Nhưng mà cô thực sự không còn hơi sức nữa, thậm chí nụ cười đó chỉ mới gượng được một nửa thì đầu đã lệch sang một bên hoàn toàn chìm vào hôn mê.

***

Ngủ một giấc ấy cũng không biết ngủ qua bao lâu, thời điểm khi có lại được chút ý thức thì cảm giác khó chịu trên dưới toàn thân đã giảm bớt rất nhiều.

Vệ Lai còn nhớ rất rõ những tình huống đã xảy ra, thậm chí cô còn nhớ được người dùng tên làm tổn thương mình có bộ dạng như thế nào.

Chỉ tiếc đối phương có lẽ đã bị người đuổi theo mình đánh cho hết thở, bằng không ở trong danh sách kẻ thù của cô lại có thêm một người rồi.

Nơi ngực có hơi lạnh nhè nhẹ xuyên thấu vào da làm dịu bớt cơn đau, chắc là do một loại thảo được thượng đẳng nào đó, Vệ Lai nghe được có mùi thơm ngát của hoa cỏ thiên nhiên.

Thử nhúc nhích ngón tay ở trong chăn, cũng không tệ lắm hoạt động không có vấn đề gì.

Kẹt...!

Ngay lúc cô dự định vận động di chuyển mấy ngón tay khác nữa thì cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy vào.

Vệ Lai giữ nguyên trạng thái ngủ mê không nhúc nhích, bước chân người tới không nhẹ, nhưng có lẽ do mang giày vải đế mềm nên tạo ra tiếng vang cũng không lớn lắm.

Nhưng thái độ như vậy đối với một người còn đang nằm trên giường bệnh thì thật đúng là không lễ phép à, lòng Vệ Lai không hề khách sáo mà thầm mắng mỏ đối phương một phen, sau đó bắt đầu suy đoán người này sẽ là thần thánh phương nào.

Điều đầu tiên nghĩ đến là không phải mình lại bị bắt về hoàng cung chứ?

Bạch y nam tử cứu mình cùng với những người trong cung đó có phải là một phe hay không?

Nhưng rất nhanh liền loại bỏ ý nghĩ này.

Bởi vì cô nghe được tiếng nước chảy.

Không sai, là âm thanh tiếng suối chảy, ở tại một chỗ cách gian phòng này không xa hẳn là có một dòng suối nhỏ.

Điều này làm cho lòng cô an định không ít, liều cái mạng nhỏ chạy trốn một vòng, nếu như cuối cùng vẫn bị bắt trở về vậy thì cũng thật là buồn bực.

Vệ Lai nhớ trước khi hôn mê mình được bạch y nam tử mang mình thoát khỏi chỗ khe suối, như vậy hiện tại tiếng nước chảy mà mình nghe được hẳn là truyền đến từ kia con suối nhỏ kia: Vậy thì nơi này, không lẽ là nhà của vị bạch y soái ca kia hay sao?

Xin thứ lỗi mình không tôn trọng một vị thiếu hiệp ôn nhuận như thế, thật sự là dáng dấp nam nhân kia không chỉ có đẹp mắt, mà còn mang theo cái loại khí chất u buồn khiến Vệ Lai khó có thể kháng nổi!

Còn nhớ trước đây lúc ở cục Quốc An, Hạt Tử* đã từng nói một câu rất chí lý: Mỹ nam trước mặt, nào có đạo lý không trêu ghẹo! (*con Bò Cạp)

Chỉ tiếc, ngày trước thân phận các cô đặc thù, thậm chí hận không thể tự giấu mình đến một nơi hẻo lánh không người, thì làm sao có thể lớn mật đùa giỡn với mỹ nam.

Tuy nhiên ở chỗ này thì khác rồi, bây giờ mình đã được tự do, mặc dù sau lưng còn có truy binh tai hoạ ngầm, nhưng ở thời đại này không có điện thoại không có internet hoặc vũ khí lạnh, truy binh có thể bắt mình về như thế nào đây?

Có lẽ, chuyện trêu ghẹo mỹ nam lúc này mình thật có thể thi hành chu đáo.

“Hừ! “Nửa chết nửa sống”, cô muốn năm nào tháng nào mới chịu tỉnh lại đây!” Chủ nhân giày vải đế


Duck hunt