Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321845

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

mềm đi tới cạnh giường Vệ Lai đang nằm, thật không khách khí rống lên một câu như thế: Sau đó đặt mông ngồi xuống trên mép giường tiếp tục nói: “Thật là đáng ghét! Cô muốn chết thì chết đi, tại sao cố tình phải chạy tới trước mặt chủ nhân? Cô muốn bị thương thì bị thương đi, tại sao lại phải bị thương ở địa phương này? Hừ! “Nửa chết nửa sống”, tôi rất ghét cô, rất ghét cô!”

“Xì!” Vệ Lai rốt cuộc không giả bộ được nữa, rất vô lương mà phụt cười.

“Á!” Tiểu nha đầu ngồi ở trên mép giường sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức há to miệng trừng lớn mắt nhìn nàng, thật lâu cũng không có nói nên lời.

Vệ Lai cười đến bụng cũng muốn rút gân, đến khi cảm thấy vết thương ở ngực lại bắt đầu lâm râm đau nhói mới không thể không cố nén ngừng lại: Sau đó mở mắt nhìn tới chỗ nha đầu kia vừa nhảy ra.

Đó là một cô gái nhỏ tuổi chừng 14, 15: Trên người mặc bộ quần áo màu xanh ngọc, không tính là giàu có nhưng lại rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mắt to hàng mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn tức giận mà cong lên, hai bím tóc thả ở trước ngực, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

“Ồ? Mỹ nữ!” Vệ Lai cố ý trêu chọc cô ta, “Mỹ nữ! Là cô ở suốt bên cạnh chăm sóc vết thương cho tôi hay sao? Hây da, thật là cảm động quá! Đáng tiếc tôi và cô đều là con gái, nếu không hả, lão... À không, tôi, tôi nhất định sẽ dùng sính lễ long trọng đến cưới cô về nhà đó nha!”

“Cô...” Tiểu nha đầu bị cô làm cho xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giơ tay chỉ về hướng Vệ Lai ‘cô, cô’ cả buổi mà vẫn không thể nào nói được câu tiếp theo.

Vệ Lai nhìn mà buồn cười, nhận thấy cô gái này thật rất thú vị, vì vậy lại nói:

“Có điều nói tới tình yêu chân chính thì không có phân biệt nam nữ: Nếu như trong lòng cô thật sự ái mộ tôi thì tôi cũng không ngại chung sống với cô cả đời đâu!”

“Cô thật là vô sỉ!” Rốt cuộc hung hăng gào to lên được một câu, nha đầu kia giận đến sắp rơi nước mắt: “Cái người này, sao cô có thể không đứng đắn như vậy chứ? Uổng công chủ nhân nhà tôi tận tâm cứu cô, không ngờ cô lại là một tên háo...” Nói chưa dứt lời liền im bặt, hình như cái từ tên ‘háo sắc’ này là dùng để nói nam nhân thì phải: Đối mặt với một nữ nhân không được đứng đắn, tiểu nha đầu thật sự là không biết nên dùng từ gì cho đúng.

“Ây ha, phải ha!” Vệ Lai khoa trương kêu to: “Mới vừa rồi giống như nghe cô nói cái gì chủ nhân chủ nhân đó! Còn oán trách tôi tại sao đến trước mặt chủ nhân nhà cô chết! À! Thì ra là cô yêu thích chủ nhân nhà mình à!”

Lúc nói câu sau cùng cô còn cố ý lên giọng, khiến nha đầu kia sợ tới mức nhảy một bước thật dài vọt tới đưa tay bịt miệng cô lại.

“Cô nói bậy bạ gì đó!” Vừa nói vừa khẩn trương ngoái đầu nhìn ra phía ngoài, xác định ngoài phòng cũng không có người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng tay bịt miệng che Vệ Lai vẫn không hề buông xuống: ““Nửa chết nửa sống”, tôi nói cho cô biết, cô không được ăn nói lung tung đấy! Cô còn nói bậy bạ nữa tôi... Tôi sẽ...”

“Cô sẽ thế nào?” Vệ Lai khiêu khích nhìn cô gái, ậm ờ hỏi lại.

Anh mắt tiểu nha đầu chuyển động, khẽ hừ một tiếng rồi nói:

“Tôi sẽ đi nói ra chuyện chủ nhân nhà tôi chữa trị vết thương cho cô như thế nào! Cô bị thương ở chỗ đó, để sau này xem cô làm sao gả được ra ngoài!”

Có lẽ cho rằng lần này cuối cùng cũng có thể làm cho Vệ Lai á khẩu không trả lời được, dù sao danh tiết của phụ nữ là rất quan trọng.

Tiểu nha đầu vì cao hứng nên tay cũng thả lỏng ra, vui vẻ nhìn Vệ Lai muốn nghe một chút xem cô ta còn lời gì để nói.

Nhưng không ngờ, người ở trên giường bị nàng gọi là “Nửa chết nửa sống” cười đến vô cùng sáng lạn.

Trong nháy mắt đó, tiểu nha đầu thật sự đã cho là mình thấy được ‘Tiên nữ’ hạ phàm, bởi vì cô ta rất đẹp, cười lên lại càng thêm xinh đẹp đến nỗi khiến cho vạn vật xung quanh đều phải xấu hổ.

Nhưng cũng chính người con gái xinh đẹp đó khi mở miệng, lại nói ra những lời mà không làm cho người ta chết đứng thì không có cam tâm...

“Thật tốt quá! Cô mau đi nói đi, mau đi nói đi! Hóa ra tôi đã bị chủ nhân nhà cô nhìn thấy hết rồi ư! Vậy thì hắn nhất định phải cưới lão tử! Aizzz, dáng dấp hắn dễ nhìn như thế, lão tử còn cầu mong gì bỏ gần tìm xa đi gả cho người khác chứ!”

Hiếm khi có dịp trêu ghẹo người, cũng không để ý, hai chữ “Lão tử” câu nói ưa thích treo ở cửa miệng ngày trước được cô không ngượng miệng nói ra.

Tiểu nha đầu kia đã gần như mất hết hy vọng, cũng hoàn toàn bị sụp đổ.

Cô ta cho rằng thật sự là không thể nào nói chuyện với một cô gái điên khùng như vậy, theo bản năng hai tay ôm đầu xoay người như muốn lao ra khỏi phòng.

Nhưng vừa chạy được một nửa đột nhiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc Vệ Lai thật lâu, sau đó ném lại một câu nói khiến Vệ Lai cũng cảm thấy rất có thể muốn giết người:

“Không phải cô từ thanh lâu trốn ra đây đó chứ?”

Vệ Lai trợn trắng mắt!

Được rồi! Mình thua!

Quay đầu trở lại dứt khoát nhắm chặt mắt không thèm để ý cô ta nữa, em gái này thật không đáng yêu chút nào, lại còn nói mình từ thanh lâu chạy trốn ra đây.

Chẳng lẽ diện mạo Lam Ánh Nhi này nhìn rất giống với con gái nhà bất lương hay sao?

Thật vô lương


XtGem Forum catalog