Polaroid
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322042

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

ó chút xấu hổ bởi hành động không tự giác giúp cô kéo chăn lên lúc nãy của mình, hắn đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi bảo Sơn Linh đổi thuốc cho cô, sau đó hãy ngủ lại đi!”

Đổi xong thuốc cô liền đi ngủ, suốt đêm cô ngủ rất ngon giấc, thậm chí Vệ Lai còn nhếch miệng cười trong khi ngủ.

Quý Mạc Trần, thật sự là một nam tử phong độ nho nhã đến cực điểm.

Liên tiếp mấy ngày, nhờ vào tài chẩn bệnh và điều trị khéo léo của Quý Mạc Trần cộng với được tiểu nha đầu Sơn Linh hết lòng chăm sóc, Vệ Lai vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng nữa cánh tay trái không di chuyển mà tự mình đi tới đi lui.

Ở chỗ của Quý Mạc Trần có sẵn vài quyển sách thuốc dành để đọc giải buồn giết thời gian: Mấy ngày nay Vệ Lai đều vùi mình vào trong những quyển sách về hải dương nên không có tâm tư cùng Sơn Linh đấu võ mồm nữa.

Thấy Vệ Lai yên tĩnh không kiếm chuyện nữa Sơn Linh rất vui vẻ, dù sao cũng không ai muốn ở bên cạnh một người mà ngày nào cũng làm cho mình tức giận.

Tiểu nha đầu hiện đang làm cá, nói là thời tiết càng ngày càng lạnh, về sau muốn ra khe suối bắt cá cũng không phải là chuyện dễ.

Vì thế bữa tối hôm nay hầu như đều toàn là món cá.

Vệ Lai nhìn một bàn đủ loại thức ăn toàn là cá mà nhíu chặt lại hai hàng mi thanh tú nhìn Sơn Linh.

“Nhìn cái gì?” Sơn Linh không vui nói, đem bát đũa để để tới trước mặt Vệ Lai một cách nặng nề nói: “Tất cả đều là đồ ngon đấy! Không có độc đâu mà sợ!”

Vệ Lai nhướng mắt lên nhìn, thật là làm phản mà! Mình không ồn ào, thì tới lúc nha đầu này lên mặt.

“Sơn Linh!” Không đợi nàng nói xong, Quý Mạc Trần từ ngoài cửa đi vào thong thả nói: “Cô nương ấy là khách, không được vô lễ!”

Tiểu nha đầu ngay lập tức im miệng, hậm hực cúi đầu xuống, bắt đầu xới cơm cho mọi người.

Vệ Lai nhìn thấy buồn cười, nhưng khi nhìn đến một bàn thức ăn toàn là cá thì không khỏi lại chạm đến nỗi buồn.

Xưa nay cô không có ăn cá, hoặc có thể nói là sau khi cô vào cục an ninh quốc gia thì không hề ăn cá nữa.

Không phải là không thích, mà ngược lại cô thực sự rất muốn sảng khoái mà nếm thử một chút hương vị thịt cá.

Nhưng vào năm bốn tuổi, cô bị xương cá mắc ở cổ họng, làm cho cô từ đó về sau không thể mở miệng nói chuyện: vì thế nên Vệ Lai không bao giờ ăn cá nữa.

Dường như nhìn ra nàng đang khó xử, Quý Mạc Trần nhíu nhẹ mày hỏi:

“Sao vậy? không hợp khẩu vị của cô nương sao?” Sau đó lại nói: “Vệ cô nương, Sơn Linh còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm cô nương kính mong cô nương thứ lỗi.”

Vệ Lai than nhẹ, cái gì mà mạo phạm với thứ lỗi chứ! Mình đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể giận dỗi với một đứa bé mới chỉ hơn mười tuổi đầu được.

Được rồi! Tuy rằng Lam Ánh Nhi cùng lắm cũng chỉ 16, 17 tuổi mà thôi, ai bảo linh hồn trong cơ thể này đã sống qua hai kiếp người rồi, tưởng chừng như cũng sắp thành tinh rồi đấy!

“Tiên sinh hiểu lầm rồi!” Vệ Lai cười khẽ, tiếng gọi tiên sinh này là mấy ngày trước cô đã chuẩn bị thật lâu mới dám xưng hô như vậy: Khi đó cảm thấy gọi hắn như thế nào cũng rất không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có hai chữ “Tiên sinh” mới hợp với một thân nho nhã, khí chất đến cực điểm của hắn, “Hồi còn nhỏ, tôi bị xương cá mắc ở cổ suýt chút nữa đã không còn nói chuyện được, từ đó về sau tôi không có ăn cá nữa.” Cô trả lời thật lòng.

“Ừ.” Hắn gật đầu, cũng không có hỏi nhiều.

Sơn Linh lén lút cười trộm, giống như là rất đắc ý khi vô tình trêu chọc được Vệ Lai.

Không đợi nàng cười xong, lại nhìn thấy Mạc Quý Trần dùng đũa của mình gắp toàn bộ cá hấp vào một cái bát nhỏ rồi dùng đũa kiểm tra gắp ra từng cọng xương cá, cuối cùng hết sức tự nhiên để vào bát của Vệ Lai, nói: “Cô nương hãy yên tâm dùng đi!”

Mặt khác, hai người ở trong phòng đều sửng sốt, Vệ Lai theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Quý Mạc Trần, lại thấy hắn hết sức chuyên chú ăn cơm, dường như hành động kia bình thường đến nỗi cũng không hề có suy nghĩ nào quá phận.

Mặt Sơn Linh đột nhiên sung huyết vọt lên đỏ bừng, ai oán chuyển ánh mắt ném về phía Vệ Lai, dùng ánh mắt hung hăng như muốn xẻo cô ra thành từng miếng thịt.

Vệ Lai bĩu môi khi thấy tiểu nha đầu ghen tị.

Sau đó yên tâm, thoải mái ăn những miếng thịt cá đã được bỏ xương: Quả nhiên rất ngon, thực sự không cảm thấy được cái xương cá nào ở trong miệng cả.

Lần đầu tiên cô ăn cá sau hai mươi năm, cũng không có điều gì xảy ra.

Con người của Quý Mạc Trần giống như có một loại ma lực, lời hắn nói, dường như làm cho cô tin tưởng vô điều kiện.

Thịt cá vẫn cứ lẳng lặng lại được gắp bỏ vào trong bát, thời điểm cô ăn Quý Mạc Trần vẫn chưa có nhìn qua bên này một lần nào, nhưng mỗi khi cá trong bát cô vừa hết thì lại có tiếp tục từng miếng khác lại liên tiếp lần lượt bỏ vào trong bát cho cô..

Loại cảm giác này đối với Vệ Lai mà nói thật hoàn toàn mới mẻ, hết sức xa lạ.

Cho tới nay, thói quen của cô đều bị người ta lấy giọng ra lệnh truyền đạt các loại tin tức, cũng quen tiếp nhận đối với bất kì chỉ thị nào, càng quen với việc sống lạnh lùng tự lo cho bản thân.

Cho dù là sống chung với bốn chị em, nhưng cũng đều là tự bản thân chiếu cố chính mình.

Không