lặng đối diện với mình, đôi mắt lúng liếng nét mặt tươi cười như hoa.
Vệ Lai lúc này đang mặc một bộ váy áo toàn thân đều màu trắng, nghe nói là Sơn Linh đặc biệt xuống núi mua cho cô.
Cô đứng thẳng người nhìn kỹ lại toàn bộ cơ thể mình, lại nhìn sang Quý Mạc Trần đứng yên lặng cách đó không xa, đột nhiên cao giọng nói:
“Tiên Sinh! Huynh xem, hai chúng ta ăn mặc thế này nhìn có giống đôi tình nhân hay không hả?”
Nam tử áo trắng không phản ứng gì nhưng Sơn Linh thì lại tức giận đến giậm chân, theo phản xạ tự nhiên nói:
“Thật là chưa từng thấy qua người con gái nào không đứng đắn như cô! nếu cô còn đối với chủ nhân của tôi bất kính như vậy, cẩn thận tôi đem tranh chân dung của cô nương đưa cho thanh lâu xem, để coi cô nương chạy trốn đằng nào!”
“Sơn Linh!” Quý Mạc Trần rốt cuộc nghe không vô nữa, “Ngươi không được vô lễ với khách như vậy, làm cho người ta không biết còn tưởng rằng chủ nhân này không dạy bảo đàng hoàng.”
“Nhưng mà chủ nhân, nàng ta...”
“Đi lấy áo choàng cho Vệ cô nương, không khí ở bờ suối rất lạnh!”
Tiểu nha đầu không vui nhưng cũng phải rời đi, Vệ Lai đang tính nói cái gì đó thì thấy Quý Mạc Trần xoay người lại đứng đối diện với mặt nước: Sau đó vươn tay lên cầm thanh tiêu để lên môi, tiếng tiêu du dương làm cho thấm lòng người, thói quen ầm ĩ của Vệ Lai cũng lập tức an tĩnh lại.
Cô thề, mặc dù là ở trên phim cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này.
Cô gần như lục lọi hết tất cả từ ngữ trong đầu, cũng không có từ nào có thể dùng để miêu tả người nam tử áo trắng cách mình vài bước kia.
Đời trước cô được sống tới năm 26 tuổi, dấu chân đã để lại gần như hết các quốc gia trên thế giới, gặp qua vô số người, nhưng đàn ông như vậy thật là chưa từng gặp qua.
Bất giác nâng cánh tay phải lên, mở tay rồi nắm lại, làm như thế giống như có thể đem toàn bộ tiếng tiêu của hắn có thể lưu lại.
Quý Mạc Trần đảo mắt nhìn qua, trùng hợp thấy bô dạng này của nàng, không khỏi dừng tiếng tiêu lại cười khẽ.
Vệ Lai đỏ mặt khi bị hắn nhìn thấy, xấu hổ thu tay lại, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua mặt nước thì nổi lên ý nghĩ muốn trêu người.
Trong đầu vừa suy nghĩ cùng liền ngồi xuống, nhặt lên một viên đá lớn ném tới hướng nước ném ngay chỗ hắn đang đứng.
“Bõm”, chỗ tảng hòn đá rớt xuống nổi lên từng đợt bọt nước thật lớn, một cột nước văng tung tóe không khách khí bắn vào cả người Quý Mạc Trần, làm cho nam tử mặc áo trắng cả người đều ướt sũng.
Quý Mạc Trần không nghĩ tới cô lại có ý nghĩ “tà ác” này, muốn tránh nước bắn tới mình nhưng người vừa chuyển động lại phát hiện nước ở một chỗ khác lại nổi lên từng đợt bọt nước.
Hắn tránh không kịp, theo bản năng lấy tay chắn khiến cho thanh tiêu dài cầm trong tay rơi xuống dòng suối.
Vệ Lai “Ố” thốt lên, không suy nghĩ lập tức vận lực phi thân hướng tới cây tiêu đang lướt đi trong khe suối.
Tuy cô không có khinh công, mặc dù không thể khai phá hết năng lực trong cơ thể của Lam Ánh Nhi, nhưng mặc kệ thế nào cô vẫn là Vệ Lai, còn là “Đoạt mệnh” một trong Tứ Đại Vương Giả độ hành động của cục Quốc An.
Vận tốc vừa di chuyển lướt đi, thậm trí chạy nhảy giữa không trung nhưng mũi hài cũng khồng hề dính một giọt nước.
Đáng tiếc, khi cô tóm được thanh tiêu dài kia ngược lại bản thân bởi vì động tác ấy mà chạm đến miệng vết thương đau đến mức không thể chịu nổi, sau tiếng “Bõm” là không thể nghi ngờ cả người rơi thẳng vào dòng suối.
Ngột ngạt mà uống vào mấy hớp nước, cũng may là nước suối không sâu, điều chỉnh lại một chút là có thể đứng lên được.
Nhưng miệng vết thương thì bị rách ra, máu nhiễm đỏ xung quanh mặt nước nhìn có chút dọa người.
“Vệ Lai!”
Cô đột nhiên ngẩn đầu lên, bất chấp sự đau đớn từ miệng vết thương, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vốn bình tĩnh không đổi sắc của Quý Mạc Trần lúc này lại biểu hiện hoảng hốt lội nước mà đến.
Hắn vừa mới gọi mình là gì?
Vệ Lai?
Cô nhíu mày, lúc trước hắn đều gọi là “Vệ cô nương”, thật đúng là lần đầu nghe được hắn gọi tên của mình.
Nhưng mà... Rất êm tai!
“Có phải là đầu óc cô có vấn đề không?” Quý Mạc Trần nhìn nàng ngã ngồi trong nước mà mặt thì lại tươi cười, đột nhiên có sự tức giận vô cớ trào dâng lên, giọng điệu khi nói chuyện cũng theo đó mà tăng cao: “Ta thực chưa thấy người nào như cô, lúc nào cũng gây sức ép cho bản thân mình, có phải cô nghĩ rằng miệng vết thương của mình đã tốt lắm rồi phải không?”
Vừa nói chuyện vừa đưa tay kéo nàng đang ngồi ở dưới nước đứng lên.
Nước ở bờ suối quả nhiên rất lạnh, vừa mới ngã vào thì không có cảm giác gì, nhưng lúc đứng lên gặp gió, Vệ Lai liền không chịu được cả người run run lên.
Không khỏi xem thường Lam Ánh Nhi lần nữa, nếu lúc trước đừng nói là nước suối lạnh như băng này, cô đã từng đơn độc một mình trong hầm băng ở nam cực phục kích tới hơn 40 giờ cũng không có ảnh hưởng đến cơ thể của mình.
Quý Mạc Trần nhíu mày, nhìn thấy môi của nàng chuyển sang màu xanh mét, trong tình thế cấp bách hắn cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng.
“Lạnh, lạnh quá!” Vệ Lai không có tiền đồ mà đánh răng cầm cập, đổi lấy ở phía đối phươ
