trong nháy mắt tâm trạng Vệ lại rất tốt: “Chiêu trẻ con này ta dùng đến phát chán rồi, mà huynh còn dùng lại?”
Quay người lại, cười hì hì kéo cánh tay Quý Mạc Trần: “Sao không nói sớm! Để bản cô nương sợ đến mức cả đêm chạy trốn, buồn ngủ sắp chết rồi!”
Quý Mạc Trần bất đắc dĩ nhìn cánh tay bị nàng khoác lấy, thật sự rút về cũng không phải mà không rút về cũng không phải.
Cô gái này thật là quá... Quá hồn nhiên rồi.
“Không trốn nữa hả?” Hắn cười hỏi.
“Không tới tìm ta thì sao ta lại phải trốn! Hơn nữa —” Cô vẫn không tim không phổi cười, “Có người đến ăn hiếp thì bản cô nương sẽ cùng huynh cùng thù cùng địch, cùng nhau đánh cho bọn chúng phải gọi mẹ mới thôi!”
“Khụ khụ!” Hắn lại ho, thật vất vả nàng mới không nói hai chữ “Lão tử” nữa, nhưng đến cùng vẫn dùng từ “Gọi mẹ”.
Quý Mạc Trần nâng tay còn lại vỗ đầu nàng, cười mắng: “Không học những cô nương bình thường, cô như vậy về sau không chừng không ai thèm lấy!”
“Vậy lão tử sẽ bám huynh cả đời!” Cô không giả vờ, có thói quen nghĩ gì nói nấy, “Ăn của huynh uống của huynh dùng của huynh! Không có chuyện gì thì trêu chọc Sơn Linh, cuộc sống này thật tốt!”
“Lên ngựa!” Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ thong thả đến bên ngựa, lúc này Quý Mạc Trần mới rút cánh tay bị Vệ Lai kéo, sau đó nắm ngược lại, dùng sức kéo cô lên trước: Vệ Lai cứ như vậy lập tức bị ném lên lưng.
“Làm ta sợ chết khiếp!” Cô hết hồn, nhìn Quý Mạc Trần lên một con ngựa khác, đột nhiên cao hứng, kêu lên: “Quý Mạc Trần chờ một chút!”
“Hả?” Hắn dừng động tác nhìn nàng.
Cô vỗ vỗ lưng ngựa sau mình nói, “Lên đây!”
Hắn giật mình, một lúc lâu ném ra một câu: “Nam nữ khác biệt...”
“Ta là lo cho vết thương!” Cô già mồm át lẽ phải, “Trên người ta có thương tích, huynh phải chăm sóc ta: Chưa biết chừng trên đường ta rơi từ lưng ngựa xuống, đến lúc đó vết thương nặng thêm, huynh sẽ phải chữa cho ta thêm lần nữa.”
Quý Mạc Trần lại đỏ mặt, có lúc hắn rất sợ Vệ Lai mở miệng nói chuyện, trời mới biết đôi môi của nàng khi đóng khi mở sẽ ném ra câu chữ kinh thế hãi tục gì.
Rơi từ lưng ngựa xuống? Nhọc công nàng phải viện lý do này! Rõ ràng kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục đến mức chạy vững vàng thế kia, vừa rồi nếu không phải là hắn dựa vào sự quen đường nên đi tắt xuất hiện trước mặt nàng, thật đúng là không đuổi kịp.
“Được rồi!” Hắn xoay người lên ngựa, vững vàng ngồi sau lưng Vệ Lai, hai cánh tay nhẹ nhàng giơ lên kéo cương ngựa, tư thế này vừa khéo nhẹ nhàng ôm chắc Vệ Lai lại.
Tư thế này đối với Quý Mạc Trần mà nói đúng là không quen, trước nay chưa từng có: Nhưng không có cách nào khác, bị Vệ Lai quấn nhiều ngày như vậy, hắn biết những chuyện nha đầu này đã quyết, nếu không theo nàng, tám phần là nàng sẽ ầm ĩ đến lật trời!
Tiện tay kéo con ngựa kia, con ngựa rất hiểu tính người nhích lại gần, khi con ngựa chở hai người bắt đầu cất vó, nó cũng đi sát theo sau.
Thật ra thì Vệ Lai thật sự không cố ý làm khó Quý Mạc Trần cùng cưỡi một con ngựa với cô, thật sự là tình hình của nàng không hề tốt, vết thương rất đau rất đau: Vừa nãy cô nói sợ chạy đến nửa đường ngã ngựa cũng không phải dọa suông.
Lúc này có người giục ngựa, cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Hứng gió một lát, cô dứt khoát để thân thể thả lỏng, miễn cưỡng dựa vào lồng ngực mùi đàn hương sau lưng mình.
Thân thể Quý Mạc Trần run lên, ngay sau đó cũng điều chỉnh lại tư thế để cô có thể nằm phải thoải mái hơn.
Như lơ đãng nhìn tay nàng đang nắm chặt cổ tay mình, mười ngón tay mảnh khảnh thon dài này như Thiên Liên thấm tuyết trên núi.
Lúc Vệ Lai yên lặng so với ngày thường giống như hai người hoàn toàn khác, hắn cho ngựa đi chậm lại giảm bớt lắc lư chút.
“Đau không?” Hắn hỏi khẽ.
Cô gái trước ngực khẽ lắc đầu, không nói, chỉ rụt vào trong ngực hắn.
Quý Mạc Trần đưa tay ra kéo áo choàng sau lưng xuống choàng lên người cô, gió lạnh vốn thổi thẳng vào lập tức bị ngăn ở ngoài.
“Sao huynh không hỏi ta kết thù với ai?” Vệ Lai hơi ngửa đầu, góc độ này có thể nhìn Quý Mạc Trần.
Giọng nói trên đỉnh đầu vẫn nhạt như nước, “Không phải cô cũng không hỏi ta sao!”
Cô gật đầu, đúng vậy, có một số việc không phải đối phương không nói, mà là mình không hỏi.
Nhưng cũng có vài chuyện không cần phải hỏi, dù quen Quý Mặc Trần chưa lâu, nhưng cô lại không có sự cảnh giác mà đặc công nên có, mà lựa chọn hoàn toàn tin hắn.
Cô nghĩ, hẳn là thời đại và hoàn cảnh này khiến tâm trạng cô cũng có chút thay đổi!
Dù sao ở chỗ này không cần cả ngày phải lo lắng thon thót trốn tránh, không cần cả ngày phải đoán mệnh lệnh tiếp theo trưởng quan truyền xuống là gì, cũng không cần cả ngày nghĩ cách làm thế nào đi theo giám sát mục tiêu, càng không cần...Vệ Lai hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra...Càng không cần vì hoàn thành nhiệm vụ mà chấp nhận nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.
Ngày trước, dường như không có việc gì cô có thể làm theo ý mình: Cô làm tất cả đều có tổ chức, có kế hoạch, làm một nhân viên chấp hành, cô thậm chí còn không có quyền hỏi vì sao.
Nhưng giờ đã khác, hiện tại cô có thể làm tất cả những gì mình muốn, không ai