
Mỗi khi nhìn thấy tấm bảng hiệu “Nạo thai” kia, Đàm Duy lại cảm thấy
buồn cười. Hôm nay cũng vậy, anh cố gắng nhịn cười, đẩy xe đạp đến trước cửa tiệm, gọi một tiếng: “Chú Đàm ơi, lại phải nạo thai rồi!”
Trong tiệm có một ông cụ tầm năm mươi, sáu mươi tuổi đang sửa xe dưới ánh đèn tù mù, nghe thấy tiếng gọi của Đàm Duy, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên,
chỉ hỏi: “Lại xảy ra chuyện hả?”
“Vâng ạ, biện pháp an toàn làm
không tốt, thế nên bao lại bị rách…” Chưa dứt lời, Đàm Duy liền trông
thấy một người phụ nữ bước ra từ cánh cửa nhỏ hẹp bên trong cửa tiệm
chật chội, anh lập tức thôi nói đùa mà lên tiếng chào hỏi rất lễ phép:
“Thím Đàm đấy ạ?”
Người phụ nữ được gọi là “thím Đàm” khẽ cười, hỏi thăm anh: “Vẫn không nỡ đổi sang xe máy hả?”
“Đổi xe máy gì chứ ạ? Xe máy có thể dùng bền như chiếc Vĩnh Cửu[1'> này của cháu sao?”
“Chỉ sợ Tiểu Băng nhà cậu không nghĩ như vậy thôi.”
“Tiểu Băng nói, so với xe máy thì chiếc Vĩnh Cửu này của cháu thoải mái hơn rất nhiều, lại an toàn nữa…”
Chú Đàm liếc vợ một cái, thím Đàm liền không nhắc đến chuyện xe máy nữa, chỉ hỏi han đôi câu rồi đi vào trong tiệm.
Chú Đàm dắt chiếc xe đang sửa ra bên ngoài, Đàm Duy liền nhấc xe đạp của
mình vào bên trong, dù gì đây cũng chỉ là một nơi chật hẹp, Đàm Duy biết ý đi ra ngoài cửa, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ cũ kĩ đến độ không
thể nào nhìn ra được màu sơn ban đầu của nó, đợi sửa xe.
Ngoài
trời, hoàng hôn đã giăng trùm lên cảnh vật. Con phố nhỏ không có đèn
đường, rất hẹp, bên đường có vài ngôi nhà cũ kĩ và mấy cơ quan. Men theo dải tường bao bên ngoài cơ quan là một dãy những kiến trúc không lề
lối, sống trong đó đều là những con người mù quáng đổ xô ra thành phố,
khiến cho con phố vốn đã chẳng ra phố này đượm màu thê lương, tăm tối.
Đàm Duy bình thường không đi qua con đường này, vì nơi đây hễ trời mưa là
lầy lội, trời nắng là ngập bụi, không có chuyện gì thì ai lại chạy qua
đây để chịu đày đọa cơ chứ? Trừ phi phải sửa xe, nếu không, anh chỉ đi
con đường trước cổng trường trung học thuộc Đại học A mà thôi.
Anh biết chú Đàm sửa xe đã nhiều năm nay, gần như đã quên mất lần đầu tiên
đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ khi ấy chọn chỗ này để sửa xe là vì cái
biển hiệu với hai chữ “Nạo thai” ngoài kia, hình như là thể chữ Ngụy
bi[2'>, hồi còn nhỏ anh từng bị ba bắt luyện thể chữ này nên bây giờ có
thể nhận ra.
Hai chữ “nạo thai” cực kì có hiệu quả, so với loại
“vết chân chó” xiêu xiêu vẹo vẹo ở những chỗ khác thì hoàn toàn khác
biệt. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh đã chọn tiệm sửa xe này, đến lúc
trò chuyện mới biết chú Đàm đã từng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, thời kỳ vận động chống cánh Hữu, do giọng lưỡi sắc bén
nên đã đắc tội với lãnh đạo, bị quy thành người của cánh Hữu, khai trừ
khỏi biên chế, về quê, lao động cày cấy.
Sau khi chính phủ bắt
đầu có những chính sách nới lỏng, chú Đàm rời nông thôn đến thành phố B, sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa năm đó trở thành một phần trong dòng
người đổ xô ra thành phố, làm thợ sửa xe. Sau này, tuy chú đã được gỡ
cái mũ “cánh Hữu” xuống nhưng cũng không thể trở về đơn vị cũ được nữa,
bởi lẽ chú đã không theo nghề cũ nhiều năm như vậy, còn khoa học kỹ
thuật thì đổi mới từng ngày, cho dù có quay lại đơn vị cũ cũng chỉ có
thể đứng trông cửa, nếu thế thà cứ làm một ông chú sửa xe còn hơn, dù
sao cũng coi như tự mình làm chủ.
Không hiểu tại sao, Đàm Duy
luôn cảm thấy giữa mình và chú như có một mối liên hệ số phận, hai người đều mang họ Đàm, đều sinh vào tháng Mười hai, lại cùng quê, học cùng
một chuyên ngành… Vì thế, anh lúc nào cũng có cảm giác dường như có thể
nhìn thấy hình ảnh của mình khi về già qua bóng dáng của chú. Anh biết
rõ Trung Quốc sẽ không bao giờ có cuộc vận động phản Hữu nào nữa, cho dù có cũng sẽ không ập lên đầu anh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy như vậy,
không biết nên gọi là “số phận” hay là “đồng cảm”.
Đôi lúc nói
đến vận mệnh của chú Đàm, Đàm Duy thường đả kích cái này, công kích cái
kia, muốn gột đi án sai của chú: “Làm sao có thể như vậy? Số phận của
một người sao lại thay đổi hoàn toàn như thế? Dù có dùng bao nhiêu tiền
đi nữa cũng không thể bù lại những thiệt hại mà chú phải gánh chịu!
Huống hồ họ còn chưa đền tiền cho chú…”
Chú Đàm dường như đã
thông suốt “một nụ cười xóa tan ân oán”, hoặc là đã thoát ly khỏi tiền
bạc, chỉ cười khà khà rồi nói: “Có lẽ họ biết tiền bạc không bù lại được nên cũng không phí công nữa.”
Đôi khi chú Đàm cũng sẽ tạm ngừng
công việc, khẽ ngẩng lên, giống như đang giao lưu với lực lượng siêu
nhiên nào đó, rồi chợt nói: “Con người ấy mà, cũng chỉ như những con
kiến, bận bịu mưu sinh, đấu đá lẫn nhau, nhưng từ trước tới nay lại
không hề ngờ được trên đầu mình luôn có một nắm đấm thép, không biết khi nào sẽ đè ta xuống, rồi di nát…” Sau đó, chú giơ ngón tay dính đầy dầu
máy của mình lên không trung làm động tác di nát. “… và ta sẽ tiêu
tùng…”
Ví dụ về con kiến và nắm đấm này, Đàm Duy đã từng được
nghe từ ông nội của anh, nhưng khi đó không có cảm xúc sâu sắc như bây
giờ. Có