
uá rồi, những thằng khố rách áo ôm như bọn tôi…”
Tạ Di Hồng cười, nói: “Cậu nói như vậy, có phải là cậu vẫn muốn theo đuổi
tôi, chỉ là vì cậu nghèo nên mới không dám theo đuổi, phải không? Không
hề gì, tôi có số vượng phu, lại có tuyệt chiêu biến đá thành vàng, có
thể giúp cậu từ nghèo khó trở nên giàu có.”
Đàm Duy vội vàng thanh minh: “Không phải, không phải đâu, ý tôi là.”
“Thôi, ý cậu là gì tôi còn không biết chắc? Cậu chê tôi không xinh chứ gì…”
“Không phải…” Đàm Duy càng luống cuống, chỉ muốn viết ra một tác phẩm mỹ học để trình bày và phân tích vẻ đẹp của Tạ Di Hồng.
“Vậy thì là chê tính tôi không tốt, không đủ dịu dàng, nhỏ nhẹ phải không?”
Lần này Đàm Duy lại hận không thể viết hẳn một cuốn sách khoa học để chứng
minh loài sống dựa vào con người chỉ có thể là chim trong lồng.
Tạ Di Hồng cười. “Sao? Sợ rồi hả? Sợ tôi nghĩ quẩn rồi tự sát à? Đừng tự
đề cao mình như thế, chỉ dựa vào Đàm Duy cậu mà cũng muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ư? Chỉ có tôi làm tổn thương cậu, chứ cậu thì
đừng hòng, không tin chúng ta cứ chờ mà xem.”
Tạ Di Hồng thường
nói chuyện thật thật giả giả, hư hư thực thực khiến anh không tài nào
nắm bắt được. Anh không dám hiếu chiến, nói thẳng vào việc chính: “Cậu
nói đi, Thường Thắng vẫn đang đợi câu trả lời của cậu đấy…”
“Ha
ha, cậu đúng là cái đồ lắm chuyện, chỉ thích làm bà mai, nào có giống
một giảng viên đại học chứ? Đặc biệt là đâu có giống một giảng – viên –
nam?” Tạ Di Hồng thích thú thưởng thức vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của Đàm
Duy, rồi đổi giọng: “Đùa với cậu thôi, thật ra thì tôi chân thành cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi như vậy.”
Đàm Duy hãy còn đang nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói đó, lại nghe Tạ Di Hồng nói: “Cậu biết đấy, con gái dù sao vẫn thích sự lãng mạn, còn kiểu bắc
cầu mai mối như các cậu, càng không hợp với tôi. Hay là như thế này nhỉ, câu đừng nói với Thường Thắng là đã giới thiệu với tôi vội, cậu chỉ cần bảo với anh ta là bất kỳ người nào theo đuổi tôi, tôi cũng sẽ xét theo
thái độ để đối xử với người đó, dựa vào trình độ tán gái để quyết định
chọn hay không chọn. Nếu đến cả những thành phần đại trí thức như các
cậu mà còn không hiểu lãng mạn, tôi cũng chẳng trông chờ xung quanh cậu
còn có ai hiểu được, hay là để tôi dạy cho các cậu nhé?”
Đàm Duy
nói lại ý tứ của Tạ Di Hồng cho Thường Thắng nghe, tất nhiên cũng kể cho Thường Thắng những chuyện mà Tạ Di Hồng bảo anh đừng nói, nếu không sự
khác biệt giữa bạn bè và đồng nghiệp phải thể hiện như thế nào? Cuối
cùng Thường Thắng cũng yên tâm theo đuổi Tạ Di Hồng. Trong suốt quá
trình đó, Đàm Duy cũng nghe kể không ít chuyện, bởi Thường Thắng cứ chốc chốc lại đến khoe với anh mình đã đánh thành lũy tới bước nào. Nhưng
anh thừa biết cái tên Thường Thắng ấy chỉ giỏi ba hoa, nếu tin những lời từ miệng cậu ta nói là thật thì phải đến phân nửa nữ sinh của Đại học C đều đã ôm con của nhà họ Thường mất rồi.
Một cô nàng cao 1m64
như Tạ Hồng Di với một anh chàng cao 1m70 như Thường Thắng, một bên ba
mẹ đều là người thành phố, một bên ba mẹ đều là người nông thôn - cao
lương với ăn mày, trong mắt Đàm Duy và rất nhiều người khác, cuộc hôn
nhân này tuyệt đối không thể thành, nhưng rốt cuộc lại thành sự thật.
Thường Thắng yêu Tạ Di Hồng không bao lâu thì xin nghỉ việc, ra ngoài mở công ty, rất nhanh chóng đã thu được lợi nhuận.
Tạ Di Hồng vẫn ở lại trường dạy học, nói cách khác là “một quốc gia hai thể chế” tốt,
trong nhà có một người ở ngoài kiếm tiền, rủi ro lớn, thu lời nhiều,
người còn lại làm một công việc tương đối ổn định, như thế gọi là bảo
hiểm đôi. Nếu hai người cùng ra ngoài làm việc, ngộ nhỡ không được như
ý, cả hai đều dừng cuộc chơi, còn nếu hai người cùng ở lại trường thì
chắc chắn suốt đời phải sống kiếp nghèo hèn.
Tạ Di Hồng thường
nói đùa với Đàm Duy: “Thấy chưa? Tôi có số vượng phu đúng không? Tôi
biến đá thành vàng chuẩn không? Đã hối hận chưa? Nếu như cậu lấy tôi,
cậu cũng sẽ phất lên như Thường Thắng.”
Đối với trò đùa kiểu này, Đàm Duy không biết nên phản ứng ra làm sao, lúc nào cũng cười ha ha,
không bày tỏ ý kiến gì, chỉ lái câu chuyện sang hướng khác.
Trang Băng – vợ của Đàm Duy là con gái thầy giáo dạy trung học của Tạ Di
Hồng, ban đầu cũng chỉ là quen biết. Sau khi Tạ Di Hồng và Thường Thắng
yêu nhau liền bắt đầu cho một cuộc hôn nhân lãng mạn, còn nói là “nhận
một trả một”, trước tiên là giới thiệu một vài người, Đàm Duy hễ nhìn
ảnh liền từ chối, không phải là anh bắt bẻ vẻ bề ngoài, quan trọng là
anh không thích được người khác giới thiệu cho lắm.
Thật ra những gì anh trải qua trong suốt mấy năm nay đã mách bảo anh, nếu không có
người giới thiệu, chỉ e anh chẳng có mấy cơ hội để làm quen với các cô
gái. Trong cái vòng tròn luẩn quẩn của anh, ngoài đồng nghiệp thì chỉ có sinh viên. Đồng nghiệp nữ chưa kết hôn chẳng có mấy người, cho dù chưa
lập gia đình thì quá nửa cũng đã có bạn trai. Bởi vậy, tuy anh không
muốn đi trên con đường mai mối này nhưng mỗi lần Tạ Di Hồng mang ảnh đến cho anh xem, anh vẫn n