
mình đa tình tức là anh thừa nhận “có chuyện mờ ám” với cô ấy hả? Anh chỉ
định nói với chú là, anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”
“Chú đi mà nói câu ấy cho quỷ nó nghe, mà anh thấy đến quỷ cũng chẳng tin
nổi. Nếu chú với cô ta trước giờ chưa từng có chuyện gì thì cô ta có nhớ thương chú đến tận bây giờ không? Cái hóa đơn taxi lần đó cùng chú từ
mấy trăm năm trước cô ta vẫn còn giữ, cả tấm thiệp của chú mà cô ta rút
thăm được trong buổi dã ngoại hôm nào đó của khoa, còn có bức ảnh chụp
tập thể giá viên trẻ của khoa trong chuyến đi dã ngoại, cô ta cố ý đứng
cạnh chú để chụp ảnh… anh đây mới chỉ là nhặt ra vài việc, chỉ là mấy ví dụ nhỏ thôi đấy.”
Đàm Duy nghe xong cảm thấy rất xót xam những
thứ đó anh chưa từng để tâm tới, Tạ Di Hồng cất giữ cẩn thận như thế, có trời mới biết những năm qua cô ấy đã sống những tháng ngày như thế nào. Anh không nhẫn tâm nói với Thường Thắng là giữa anh và cô ấy không có
chuyện gì, nếu không Thường Thắng nất định sẽ cười nhạo Tạ Di Hồng chỉ
biết một mình tương tư.
Thường Thắng thấy anh yên lặng không đáp, rất độ lượng nói: “Thực ra hai người từng có quan hệ mờ ám cũng không
sao, đó là chuyện trước kia cô ta quen biết anh, anh cũng chẳng phải con người không hiểu đạo lý, ngay cả tiểu sử trước công nguyên cô ra cũng
tra xét, chỉ cần hai người từ giờ đừng có “đã lìa ngó ý còn vương tơ
lòng” nữa là được.”
“Vốn không có ngó ý, còn nói đến tơ lòng gì?”
“Có thể chú đã từ bỏ rồi, nhưng cô ta chắc chắn vẫn chưa quên được. có điều anh rất lấy làm lạ, hai người sao lại chia tay?”
Đàm Duy thấy Thường Thắng hoàn toàn không nghe lời giải thích, thật không
biết nên nói gì, nghĩ rất lâu mới hàm hồ đáp: “Chuyện này chú chắc đã
hiểu lầm rồi.”
“Anh hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ mấy cái hóa đơn
này, thiệp mừng này, ảnh chụp này,… đều là anh hiểu lầm? Thì cứ coi như
đống đó là anh hiểu lầm đi, nhưng cô ta nằm mơ gọi tên chú thì chính tai anh nghe thấy đấy.”
Anh cố gắng nói giảm nhẹ đi: “Gọi tên thì nói lên được điều gì chứ. Người nằm mơ rồi kêu tên mắng người khác rất nhiều.”
“Hừ, nói câu này không sợ mất mặt chứ, lúc cô ta làm chuyện đó đều đòi tắt
đèn rồi mới chịu làm, nếu anh không cho tắt thì cô ta cũng phải nhắm
chặt mắt vào. Anh thấy cô ta hoàn toàn đang tơ tưởng ở đâu ấy chứ, định
coi anh thành ai, tưởng anh không biết chắc?”
“Chú nói như vậy… đã phóng đại sự việc rồi.”
Thường Thắng nói: “Người anh em, chú yên tâm, huynh đệ như tay chân, đàn bà
như quần áo, anh sẽ không vì một người đàn bà mà trở mặt với chú, anh
càng không phải loại người hèn hạ, vì chuyện này mà đến cầu xin chú. Nếu bản thân anh không nắm giữ được trái tim của vợ mình, vậy chỉ trách anh vô dụng. Nhưng anh thấy chú chỉ là chiếm được ưu thế về mặt thời gian
thôi, nếu cô ấy quen anh trước, chú chưa chắc đã lọt vào mắt cô ấy, vấn
đề bây giờ là cô ấy quen chú trước mà lại không thành vợ của chú được,
cho nên anh đã ở vào một vị thế bất lợi. liệu có thể nhờ chú nói rõ ràng thái độ cũng như lập trường hiện tại của chú cho cô ấy biết không?
Tránh việc cô ấy cứ ở đấy ôm ấp mối tình si mà mơ tưởng, khiến cho hai
nhà chúng ta đều khó sống.”
Đàm Duy tiến thoái lưỡng nan, nếu đáp ứng thỉnh cầu của Thường Thắng, anh cũng không có cách nào để nói với
Tạ Di Hồng những lời như thế; không đáp ứng thỉnh cầu của Thường Thắng,
Thường Thắng lại tưởng rằng anh với Tạ Di Hồng còn tơ tưởng đến nhau.
Anh nghĩ một lúc rồi giải thích: “Chuyện này chú hiểu lầm rồi, anh với
Tiểu Tạ không có bất cứ chuyện gì, những điều mà chú nói có thể chỉ là
trùng hợp, hoặc là chú đã nghĩ quá thôi.”
Thường Thắng có vẻ là
người không dế bị ý kiến của người khác lay chuyển, hoàn toàn không nghe anh giải thích, chỉ than thở: “Phụ nữ thật là kỳ quặc, cứ theo đuổi
toàn những thứ cô ta không thể có được, càng xa với càng hay, một khi đã tóm được rồi thì chẳng coi ra cái thá gì.”
“Biết được điều ấy rồi thì không cần phiền lòng vì phụ nữ nữa.”
“Chúng ta đúng là “đứng nói không thấy mỏi eo”, chú cứ thử cuộc sống như thế
mà xem, anh đảm bảo một ngày cũng không sống nổi. trên giường dưới
giường, cô ta đều chẳng coi anh ra cái thá gì, trong mắt cô ta, anh chỉ
là một tên tiểu nhân dựa hơi ba cô ta kiếm bát cơm, cô ta muốn đối xử
với anh ra sao thì cứ việc, bởi vì trong mắt cô ta, mọi thứ của anh đều
là ba cô ta cho, ông ta muốn lấy đi lúc nào cũng được…” Thường Thắng vừa nói, hai mắt bắt đầu rực lên ánh lửa, dường như ẩn nhẫn một nối phẫn nộ vô cùng lớn.
Đối với việc này, Đàm Duy cảm thấy Thường Thắng đã
nói quá, nhưng cũng có thể không hoàn toàn là chuyện vô cớ, Thường Thắng đúng là được ba vợ sắp xếp vào làm ở công ty văn hóa đó. Anh không biết nên nói gì, quyết định giữ im lặng.
Thường Thắng thở dài, nói:
“Anh biết tương lai của anh sẽ chẳng tốt đẹp gì, bởi vì sớm muộn anh
cũng không chịu đựng nổi cái cuộc sống kiểu này, đợi tới ngày anh bắt
đầu chống đối lại, chính là cái ngày mà anh với cô ta cắt đứt hoàn toàn, cũng chính là ngày anh mất đi kế sinh nhai của mình, ông bố của cô ta
nhất định sẽ chỉnh anh thê thảm.