The Soda Pop
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.



Thường!”

“Anh thấy chú tốt hơn là nhanh về nhà đi, đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu nữa.”

Thường Thắng thở dài, đáp: “Nếu anh chỉ muốn chơi một đứa gái trinh thì sớm

xong việc rồi. Quê anh có không biết bao nhiêu cô đang chờ người tới

rước đi, giống như anh có công việc ở thành phố, chỉ cần anh cho chút

tiền hoặc đáp ứng cho bọn họ lên thành phố làm việc thì anh muốn chơi

bao nhiêu cũng được. có điều anh nói thật với chú, Thường Thắng anh vẫn

có chút thưởng thức, dùng tiền mua được thì chẳng là cái quái gì, anh

nói kiếp này nhất định phải chơi được gái trinh tức là phải làm thật sự

chứ không phải thứ dùng tiền mua được.”

“Đã kết hôn rồi còn nghĩ tới những chuyện vô nghĩa đó làm gì?”

“Kết hôn rồi nhưng lại không cưới được gái trinh, ấy chính là gút mắc trong

lòng anh. Lại nói, đàn ông đã kết hôn thì không còn là đàn ông chắc?

Không còn lòng tự tôn chinh phục chắc? Không nên hưởng thụ một chút

hương vị tán tỉnh? Nếu kết hôn rồi thì phải buộc chặt mình vào một người phụ nữ, một đời một kiếp chỉ có thể ngủ với một người phụ nữ, vậy có

thằng đàn ông nào muốn kết hôn nữa?” Thường Thắng hùng hổ nói: “Chẳng lẽ chú không muốn nếm thử hương vị của người phụ nữ khác ngoài vợ mình

sao?”

“Chưa từng nghĩ tới.”

“Vậy chú không phải đàn ông rồi.”

“Không phải đàn ông thì không phải đàn ông, anh thấy ra ngoài tìm hoa vấn liễu thì có gì hay.”

Thường Thắng tươi tỉnh đáp: “Đấy là bởi chú chưa từng đi tìm hoa, chưa từng

vấn liễu, chú tìm một, hai lần rồi sẽ biết cái hay trong đó. Mấy thứ hoa với liễu ấy không giống vợ đâu. Vợ đều là phụ nữ nhà lành, sống chuẩn

mực, mà đàn bà chẩn mực, trên giường sẽ chẳng có gì thú vị, đều nằm chết cứng ở đó, ngậm chặt miệng chỉ muốn chú nhanh nhanh giao hàng rồi biến. đám hoa tươi liễu non kia thì khác, người ta kiếm miếng ăn, có trình độ nghiệp vụ, nếu không thì chẳng kiếm được tiền. Chú muốn làm gì bọn họ

cũng có thể làm…”

“Mấy chyện này chú với vợ chú cũng không phải không thể làm.”

“Vợ chú cũng đề cho chứ làm? Vậy cô ấy đứng là một phụ nữ phi thường, có

thể đổi nghề rồi. Ở bên ngoài bán bảo hiểm học được cách sống phóng

khoáng hơn?”

“Chú đừng nói vợ anh.”

“Chẳng qua anh cảm thấy vợ chú với vợ anh khác nhau, cốt cách so với vợ anh… còn lẳng lơ hơn.”

“Đã bảo chú đừng chắc tới vợ anh, sao chú càng nói vậy.”

“Chú đừng coi “lẳng lơ” là một từ xấu, trước kia nhà văn chẳng phải cũng

được gọi là “văn nhân tao khách” sao? Anh đây chỉ có ý nói vợ chú có sự

mê hoặc của phụ nữ, không phải có ý nói xấu cô ấy, chú nóng cái gì?”

Đàm Duy đứng bật dậy, đuổi khách: “Anh phải đón Tiểu Băng, chú cũng về đi!”

“Đi đâu đón Tiểu Băng? Tiểu Băng không phải đang cùng người xưa vui vẻ sao? Lúc nãy tới tìm chú, vừa khéo gặp anh ta tới tìm Tiểu Băng, anh ta vừa nói mình họ Lục, anh liền biết ngay là tay tình cũ của Tiểu Băng.”

Đàm Duy giận tới hai mắt bốc hỏa. không biết là giận ai, giận Thường Thắng

nói lung tung hay là giận Tiểu Lục đến giờ vẫn tơ tưởng không chịu thôi, hay là giận Tiểu Băng đã cùng Tiểu Lục có một quãng thời gian như thế,

có thể giận nhất là vì anh lúc này trở nên yếu đuối vì Tiểu Băng đúng là đang ở bên người cũ.

Thường Thắng gợi ý: “Đừng tức giận, đừng

tức giận! Gặp phải chuyện như vậy có tức cũng chẳng làm được gì. Dù sao

thì hai chúng ta hôm nay cũng là hai gã bị vợ vứt bỏ, chẳng bằng chúng

ta cùng tìm cách trả đũa lại.”

Đàm Duy thật ra cũng biết Thường

Thắng lúc ấy có biết hay không, nhưng Thường Thắng đã nói thế thì có thể là không biết thật. Anh có chút đồng cảm với cậu ta, liền an ủi: “Sự

tình không tệ hại như chú tưởng tượng đâu, có thể là từ nhỏ Tiểu Tạ đã

có ba mẹ cao sang nên mới hơi khó chiều.”

“Chú có phải vì cái

tính ẩm ương đó của cô ta nên mới chia tay không? Thế thì chú quá là

thông minh, chú chơi đùa thân xác cô ta mà không dính hơi tanh, đây

chính là cảnh giới cao nhất của việc chơi đàu với đàn bà. Anh đây có thể coi là cảnh giới chơi đùa thấp nhất, thân thể cô ta anh chẳng chơi đùa

thỏa mãn nổi một lần, trái tim cô ta cũng chẳng vui vẻ gì mà trao cho

anh, chỉ có giận dữ là cho không ít mà thôi.”

“Chú xem, chú xem, lại quay lại vấn đề đó rồi, anh nói với chú rồi, anh với cô ấy không có chuyện gì hết.”

“Cô ta không cho chú cái trinh tiết của cô ta thì có thể cho ai?”

Đàm Duy nghe xong liền cau mày.

Thường Thắng ra vẻ kỳ thị, nói tiếp: “Cô ta quả thật không cho chú? Lẽ nào

đúng như cô ta nói, cô ta tự dùng tay phá để anh không được lợi?”

Đàm Duy dường như nghe thấy âm thanh của một thứ sắc nhọn khắc trên thủy

tinh, có một sự bức bối khó nói nên lời, chỉ hận không thể khiến mình

điếc luôn đi. Anh lắp bắp nói: “Chuyện… này… chú tốt nhất đừng… nói ở

chỗ này… đây đều là… chuyện của chú… giữa vợ chồng chú với nhau…”

“Hừ, chuyện giữa vợ chồng anh ấy à? Nếu đúng là chuyện giữa vọ chồng bọn anh thì cái trinh tiết đó của cô ta đáng ra nên cho anh, nếu cô ta đã đem

cho người khác, vậy thì chẳng còn là chuyện giữa vợ chồng bọn anh nữa.

Có điều anh có thể rất thẳng thắn mà nói với chú, nếu cô ta cho chú, anh vẫn dễ chịu hơn một