
này tới nhà ăn cơm, coi như là đón gió tẩy trần, sẵn tiện nhờ anh ta ở bên bên Mỹ liên hệ giúp đỡ
em trai em vụ du học. ba mẹ bảo chúng mình phải qua nhà đón khách… Nhất
định phải đi đấy!”
Anh vừa nghe xong, đầu liền đau nhức, cái gã
Tiểu Lục này cứ như hồn ma bóng quỷ bám đuổi, rốt cuộc là muốn bám đến
bao giờ đây? Em vợ của Đàm Duy tên là Trang Khiêm, sắp tốt nghiệp đại học, rất muốn
đi du học, nói là trên lớp công dân hạng nhất đều đang làm thủ tục đi du học, công dân hạng hai mới tính chuyện làm nghiên cứu sinh trong nước.
tiểu Khiêm đương nhiên muốn làm công dân hạng 1 nên cũng đi thi TOEFL
với GRE, nhưng thành tích GRE không lý tưởng, nộp đơn cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, giờ rất sốt
ruột.
Đàm Duy biết ba mẹ vợ coi chuyện ra nước ngoài là vấn đề
trọng đại, trong số đồng nghiệp của họ có vài người có con cái xuất
ngoại, chuyện lưu truyền giữa các đồng nghiệp với nhau trở thành giai
thoại. Ba mẹ vợ của anh còn có một đồng nghiệp có cô con gái gả cho một
du học sinh Mỹ về thăm gia đình, kết hôn chưa lâu lại ra nước ngoài,
chuyện này sau cũng trở thành giai thoại trong đám đồng nghiệp. Ba mẹ vợ thường xuyên đem chuyện xuất ngoại ra treo sẵn bên miệng, tuy chỉ là
nói chuyện Tiểu Khiêm xuất ngoại, chuyện con cái đồng nghiệp ra nước
ngoài nhưng Đàm Duy mỗi lần nghe xong đều cảm thấy họ đang có ý thúc
giục anh.
Khi anh còn đi học cũng không phải chưa từng nghĩ đến
chuyện ra nước ngoài, nhưng anh nghe nói chuyên ngành của anh ở nước
ngoài khó kiếm việc, hơn nữa ba mẹ chỉ có một đứa con trai là anh, sức
khỏe của ba mẹ anh lại không tốt, không chỉ không nỡ để anh ra nước
ngoài, ngay cả để anh đi làm việc ở xa cũng không nỡ, cho nên anh vừa
tốt nghiệp xong liền trở về cắm rễ ở thành phố A.
Anh vừa bắt đầu làm việc, trường học cứ ba ngày hai bận lại hô hào tuyển dụng, nói là
Đại học B là học viện trọng điểm, năng lực của đội ngũ giáo viên phải
được nâng cao, mục tiêu cuối cùng đó là tất cả giáo viên phải có bằng
tiến sĩ… Tuy rằng tuyển tới tuyển lui, cuối cùng vẫn là tuyển lại một
loạt giáo viên, nhưng mỗi lần như thế lại khiến cho các giảng viên đang
làm việc nơm nớp, cứ như sợ bất cứ lúc nào kế sinh nhai của mình cũng bị “tuyển” đi mất.
Đàm Duy lúc đó có suy nghĩ “quan bức dân phản,
không phản không được”, chuẩn bị đánh một trận quyết định, cũng làm thủ
tục du học tự túc. Nhưng đúng lúc đó giáo sư Viên lại đưa ra đề nghị
hướng dẫn, đặc biệt lôi kéo anh học tiến sĩ tại chức, anh thấy đi học
cũng chẳng thiệt thòi gì, bèn đi học tiến sĩ tại chức. Về sau quen biết
Tiểu Băng rồi lại chỉ một lòng nghĩ tới chuyện yêu đương, kết hôn, việc
xuất ngoại cũng bị ném luôn ra sau đầu.
Kể từ khi Tiểu Khiêm bắt
đầu có dự định ra nước ngoài, ba mẹ vợ anh cứ nói mãi vấn đề này. Anh
với Tiểu Băng trước kia cứ đến cuối tuần lại lần lượt tới ăn cơm cùng ba mẹ hai nhà, nhưng vì anh sợ cái chủ đề “xuất ngoại” này quá, có lúc cứ
hết lùi lại hoãn không dám tới nhà ba mẹ vợ. Tiểu Băng về mặt này rất
quan tâm tới anh, lúc anh không hăng hái cô cũng không ép buộc, luôn chủ động đề nghị không đi ăn cơm nữa, sau đó gọi điện báo ba mẹ một tiếng,
nói là cuối tuần rất bận có tiệc xã giao, thế là hai người không cần đến nhà ba mẹ vợ anh nữa.
Nhưng mà cuối tuần này hiển nhiên là trốn
không được, ba mẹ vợ đã có lời, nhất định phải đi, làm con rể dù có to
gan đến mấy cũng không dám để lỡ ngày này. Anh nghĩ nếu đã trốn không
thoát, chẳng thà quyết tâm phóng khoáng mà đồng ý đi, liền nói với Tiểu
Băng: “Vậy cuối tuần chúng mình qua sớm giúp ba mẹ nhé, phải mua chứ ăn
gì? Em nói ba mẹ lên thực đơn đi, trên đường đi chúng mình mua rồi mang
đến là được.”
Tiểu Băng rất vui, ôm lấy anh hôn lấy hôn để, đến
mức khiến anh phát ngượng, đây vốn là việc con rể như anh nên làm, bây
giờ anh làm như vậy dường như lại là chuyện khiến Tiểu Băng rất hãnh
diện.
Tuy anh ngoài miệng nói đồng ý đi tiếp khách nhưng trong
lòng lại rất hoang mang, giống như cô con dâu xấu xí lần đầu ra mắt mẹ
chồng. Sự xuất hiện của Tiểu Lục khiến anh nảy sinh một loại cảm giác tự ti, tựa như anh ở trong một đám đông nhân tài mà mưu cầu một chức quan
nhỏ, trước giờ trà trộn rất tốt, tốt đến mức mà chính bản thân cũng bị
ảo tưởng rằng năng lực mình rất xứng đáng với chức vị, nhưng đột nhiên,
một kẻ có thực tài xuất hiện cũng tranh chức vị đó, kẻ đó có thể nói là
sinh ra để đứng ở vị trí ấy. Anh liền bị lột mặt nạ, trái tim trống
rỗng, thấy mình thấp cổ bé họng, hình như tháng ngày “thêm vào đủ phần”
của mình đã chấm dứt, rất nhanh thôi sẽ bị người khác đuổi khỏi vị trí
này.
Anh cảm thấy giữa Tiểu Băng và Tiểu Lục vẫn có chút tình cũ
chưa dứt, điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ động cơ của Tiểu Băng, khi lựa chọn anh lúc đầu. Có lẽ Tiểu Băng “một năm bị rắn cắn, mười năm sợ
dây thừng”, bị kẻ xuất ngoại là Tiểu Lục bỏ rơi nên mới chọn anh, người
không có sự định xuất ngoại. Nhưng anh tính ba mẹ vợ anh có thể “không
sợ dây thừng”, càng vì không xuất ngoại được mà mất mặt, càng phả