
mỗi lần nhìn tôi cứ như
đang nhìn một đứa ăn xin ấy, đầy thương hại. Cậu đừng có mà giống tên
bạn học ấy của tôi, vô duyên vô cớ tưởng bở rằng người ta đang thầm yêu
mình.”
“Tôi không có…”
“Không có thì tốt. hai chúng ta ở
cùng một cơ quan, làm cũng một phòng thí nghiệm, nếu cậu mà phiền phức
như thế thì tôi không thể nào ở lại được.”
“Cậu nghĩ quá rồi…”
Tạ Di Hồng liếc anh hai cái, không nói gì nữa, đi tới chỗ thùng rác trước mặt vứt hộp cơm.
Buổi chiều Đàm Duy về nhà, liền gọi điện thoại cho Thường Thắng: “Tối qua
không phải chú nói là về nhà hay sao? Sao lại không về? Cũng không bảo
anh, hôm nay lúc Tiểu tạ hỏi, anh suýt nữa không biết trả lời thế nào.”
Thường Thắng cười ha ha. “Ấy, tối qua chỗ “kim ốc tàng kiều”, giãi bày nỗi
lòng với hồng nhan tri kỷ của anh, chứ về nhà có khi lại bị con hổ cái
ấy khóa cửa nhốt ở ngoài. Sao thế? Chú nói với cô ta anh ở chỗ chú? Vậy
hôm nay anh về nhà cứ ứng theo như thế mà nói là được rồi. Chú cũng nhớ
nhắc khéo vợ chú nhé.”
Anh nghĩ tới chuyện lại phải nói dối Tiểu
Băng, lòng liền phiền muộn, không kìm được bèn trách cứ: “Chú xem chú
đấy, lần trước anh đã nói rồi, đó là lần cuối cùng anh giúp chú nói dối, sao chú lại…”
Thường Thắng không thèm để ý. “Lần này không phải
là anh bảo chú nói dối nhé, là chú tự nói dối ấy thôi, sai bảo chú nói
đêm qua anh ở chỗ chú nào? Đêm qua anh cố tình không về đấy, vừa hay cô
ta biết “nơi này không chứa ta, khắc có chỗ của ta”, đừng tưởng rằng anh rời khỏi Tạ Di Hồng thì sẽ không sống nổi. Nếu Thường Thắng đây đã muốn thì lập tức có thể ly hôn cô ta cưới vợ mới, xem cái thứ tàn hoa bại
liễu như cô ta còn có thằng nào thèm rước.” Thứ sáu, Đàm Duy dậy từ rất sớm, chuẩn bị tới nhà vợ giúp đỡ nhưng Tiểu
Băng không muốn dậy. “Mắt cứ sụp xuống… Eo rất mỏi… Lưng cũng đau nữa…
Xin anh đấy… cho em ngủ thêm chút nữa thôi…”
Anh nghĩ Tiểu Băng
đến muộn thì được nhưng anh đến muộn lại rất dở. Tiểu Băng là con gái
rượu, ba mẹ chiều chuộng con, cô không tới giúp cũng chẳng sao, nhưng
anh là phận rể, nếu không tới giúp ba mẹ vợ chắc chắn sẽ không vui, bởi
vì thành phố A hiện giờ đang thịnh hành mốt con rể làm công ở nhà mẹ vợ. Hội mẹ vợ thành phố A thích nhất sao sánh xem con rể nhà ai cần cù,
chịu khó, nếu con rể nhà nào lười biếng, mặt mũi bà mẹ vợ nhà đó liền sa sầm, thấy rõ là con gái nhà mình không dạy được thằng chồng, bà mẹ đó
sẽ về thổi gió bên tai con gái, cổ vũ con gái thực hiện “gia pháp” đối
với con rể, nghe nói vì chuyện này mà số vụ ly hôn xảy ra cũng không ít.
Ba mẹ vợ anh vẫn là những người thấu tình đạt lý, thường cũng chẳng bắt
anh phải làm việc gì cực nhọc, có lẽ bây giờ không có gì cực nhọc để mà
làm, thêm vào đó anh với Tiểu Băng sống ở khu Đại học phía đông thành
phố, ba mẹ vợ lại sống ở khu thương nghiệp phía tây, cách nhau khá xa
nên cũng không thể việc lớn việc nhỏ nào cũng gọi anh tới gánh vác được.
Anh rể của anh không được chăm chỉ cho lắm nên không được lòng ba mẹ anh.
Mẹ hay đem anh rể ra làm ví dụ phản diện để giáo dục anh: “Đừng học theo anh rể con, vừa đến nhà đã nằm thẳng cẳng ra đó mà xem ti vi, đợi người ta bưng cơm rót nước tận miệng mới chịu chìa đũa ra gắp. Người xưa có
câu “sức lực là nô tài, bỏ đi lại trở về”, nhớ đỡ đần việc nhà vợ con
nhiều một chút, cũng không mệt chết được đâu.”
Anh cũng chướng
mắt bộ dạng đó của anh rể, mỗi lần tới nhà anh, anh ta chẳng làm việc
gì, mặc cho vợ vất vả chăm con với hai ông bà già lụi cụi cơm nước. có
lần mẹ anh nói tới việc này khi anh ta không có mặt, chị gái anh bật
khóc, nói rằng anh rể anh không thích đến nhà ba mẹ vợ ăn cơm, mỗi lần
đều là chị anh ép nên mới đến, đến rồi không chịu làm việc chị cũng hết
cách, cả hai cũng vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần
nhưng vẫn chẳng có tác dụng, mà cũng đâu thể chỉ vì thế mà ly hôn.
Ba mẹ anh chỉ biết thở dài, nói: “Được rồi, nó đến nhà mình không làm gì
cũng được, chỉ cần nó ở nhà các con làm việc nhà là được.”
Chị
gái anh luôn nói anh rể ở nhà cũng có giúp việc nhà, nhưng có đánh chết
anh cũng không tin ông anh rể của anh chịu làm việc nhà. Người ta thường hay “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, anh rể ở nhà ba mẹ vợ
đã lười như thế, ở nhà mình sao mà chăm chỉ nổi. chẳng qua là chị anh
muốn giữ thể diện, không dám thừa nhận mà thôi.
Anh không muốn
khiến Tiểu Băng cũng ơi vào tình thế khó xử như chị của anh nên mỗi lần
anh tới nhà vợ là lại giành việc để làm, ba mẹ vợ luôn miệng khen anh,
Tiểu Băng cũng thấy rất hãnh diện. Thực ra đời sống cũng đã hiện đại hóa rồi, còn bao nhiêu việc nhà để làm nữa đâu. Chẳng qua chỉ là nấu bữa
cơm, đây cũng là việc mỗi ngày mình đều làm, cũng chẳng mệt chết được,
huống hồ không phải ngày nào anh cũng đến nhà ba mẹ vợ.
Hômnay
mời khách, vậy anh càng nên tới giúp một tay, không thể để ba mẹ vợ mất
mặt trước khách khứa được. Nhưng Tiểu Băng không muốn dậy, anh đành nói: “Vậy anh đi trước, em cũng sớm đi đi, đừng để cả nhà phải chờ cơm.”
Anh làm vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị xuất phát, lúc sắp đi có hỏ